Quán cà phê lâu đời nhất ở Ban Mê Thuột... xuất hiện từ năm 1967...
QUÁN CÀ PHÊ BÂNG KHUÂNG
* Bài và ảnh của Đinh Nga
Mặc dù Ban Mê Thuột là xứ sở cà phê, nhưng văn hóa thưởng thức cà phê hình thành khá trễ so với nhiều đô thị khác. Hầu hết các quán cà phê thời kỳ trước ở BMT đều không còn nữa, chỉ còn Bâng Khuâng ở 176 Phan Bội Châu là nơi duy nhất còn lưu giữ nhiều dấu ấn thời gian của vùng đất này.
Mới nghe cái tên thôi, đã cảm thấy đầy chất lãng mạn, chất thơ và âm hưởng của âm nhạc Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Chị Phan Hồ Bích Đàm, chủ quán hiện nay cho biết: Người mở quán là cha chị, ông Phan Văn Hội, mang trong mình dòng máu nghệ sỹ, lại sống trong cái nôi âm nhạc thời bấy giờ nên tâm hồn ông rất bay bổng, mộng mơ. Một ngày, khi bất chợt đi ngang qua vạt hoa bâng khuâng bên chân cầu 14, ông đã thật sự ấn tượng bởi màu hoa tím nhẹ nhàng nhưng cũng thật kiêu sa này và ông chọn Bâng Khuâng làm cái tên cho quán mình. Đây cũng là niềm thương gửi tặng vợ ông, bởi ký tự viết tắt của tên quán cũng là tên bà – Bích Kim.
Cà phê là thức uống chủ đạo của Bâng Khuâng thời bấy giờ. Với sự khéo léo, tỷ mỉ của người con gái Huế mang dòng dõi hoàng tộc, bà Kim luôn tự tay mình lựa chọn hạt cà phê và rang xay theo cách của người Pháp. Chị Bích Đàm vẫn còn ấn tượng về sự cần mẫn của mẹ: “Mẹ thường rang tay bằng nồi gang trên bếp củi. Mỗi mẻ đến 4, 5 kg. Mẹ phải đảo liên tục hàng giờ liền nhưng chẳng bao giờ than mỏi.” Ngoài cà phê, bà còn chiều lòng thực khách bằng món chè bâng khuâng nấu từ đậu xanh và khoai tím được rất nhiều người yêu thích.
Về sau, Bâng Khuâng được giao lại cho chị Bích Đàm, con gái đầu của ông Hội -bà Kim quản lý. Thừa hưởng sự chu toàn của mẹ, chị tự mày mò học hỏi và sáng tạo thêm nhiều món ăn, thức uống mang phong cách đặc trưng cho quán như trà, kem, bánh, sữa chua,… Chỉ riêng cà phê là vẫn giữ nguyên hương vị ban đầu. Chị cho biết: Mấy chục năm nay, gia đình chỉ sử dụng duy nhất cà phê của một chủ vườn ở buôn Ako Dhong. Công đoạn rang, xay vẫn do mẹ chị đảm nhận. Tuy dùng máy, nhưng cà phê vẫn được rang bằng củi đốt để giữ nguyên hương vị mộc mạc của cà phê vùng đất này.
Thưở ban đầu, quán chỉ có mái tranh đơn sơ và bụi trúc vàng trước cửa. Sau những thăng trầm, diện mạo quán đã có nhiều đổi khác nhưng đâu đó vẫn còn dấu ấn của thời gian như căn gác cũ, bức tường gạch hay nếp nhà gỗ với mái ngói nhuốm màu kỷ niệm của gia đình.
Theo lời chị Bích Đàm thì quán khá kén khách. Từng có thời, việc kinh doanh rất khó khăn bởi khách hàng chỉ thích uống loại cà phê thật thơm, thật sánh. Nhiều người ngỏ ý muốn thuê lại mặt bằng nhưng chị vẫn kiên trì gìn giữ quán như một niềm tự hào của gia đình. Nguồn động viên của chị chính là được nhiều thế hệ khách lui tới, kể cả khách ở nước ngoài cũng quay về để tìm lại chút kỷ niệm xưa. Cũng có nhiều người, vì mê cái vị mộc mạc rất riêng của Bâng Khuâng nên vẫn giữ cho mình chỗ ngồi quen thuộc ở đây.
Rồi khó khăn thời ấy cũng qua, quán vẫn giữ cho mình những nét rất riêng giữa nhiều quán cà phê được mở ra sau này. Khách đến quán không chỉ nhâm nhi giọt cà phê quen thuộc của một thời tuổi trẻ mà còn để lắng lòng với những cảm xúc riêng, hoài niệm riêng hay đơn giản chỉ là muốn tìm một chút Ban Mê Thuột xưa giữa lòng phố thị ngày nay.
Đinh Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét