Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

CHÒI RẪY (SANG HMA)

 

21 tháng 4, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Một nét văn hóa cao nguyên xứ Thượng ...
CHÒI RẪY (SANG HMA)
Trước đây, ở mỗi ô rẫy của từng hộ gia đình đều có nhà chòi làm bằng tranh tre nứa lá hoặc bằng ván gỗ... Nhà chòi dùng làm kho chứa nông sản, đồng thời là nơi chứa dụng cụ lao động. Ngoài ra, đây cũng là nơi ở tạm trong những ngày làm việc trên rẫy. Nhà chòi còn là nơi chăn nuôi heo gà để cải thiện đời sống.
Ngoài sự tiện lợi trong sinh hoạt và sản xuất, nhà chòi còn cho ta cái cảm giác an bình của cộng đồng các dân tộc bản địa. Của cải không bị mất mát, không phải canh kẻ gian trộm cắp, nhà chòi cũng không rào giậu, không cần khóa cửa mà suốt mùa này qua mùa khác vật dụng của ai vẫn thuộc về người ấy. Đây cũng biểu hiện nếp văn hóa là sự tôn trọng của cải riêng tư của người khác. Điều này thể hiện tính cộng đồng của truyền thống lâu đời. Nói theo ngôn ngữ của người Kinh là “ đói cho sạch rách cho thơm”.
...
(Trích theo "Tây Nguyên vắng dần những nhà chòi" của Nguyễn Tấn Hỷ đăng trên http://baogialai.com.vn/)
***
Xưa kia, đồng bào Êđê sống chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy... Rẫy của người Êđê thường cách nơi cư trú của buôn làng khá xa, do đó chủ rẫy phải làm chòi để ở lại chăm sóc cây trồng (lúa, bắp, hoa màu…) và bảo vệ nương rẫy không cho chim thú vào phá hoại, nhất là vào mùa lúa chín.
Chòi rẫy (sang hma) ... được làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của núi rừng như: gỗ, tre, nứa, tranh, mây… Nhìn chung chòi rẫy gần giống như một nhà dài thu nhỏ. Trong chòi có kho đựng lúa, có nơi nghỉ ngơi, có bếp lửa, có bầu đựng nước, vài ba ché rượu nhỏ và các công cụ lao động (xà gạc, rìu, cào cỏ, cuốc, ống đựng lúa giống, cây chọc lỗ trỉa hạt…), cùng chiếc nỏ, cung, tên, giáo mác để hộ thân. Chòi rẫy của mỗi gia đình người Êđê thường cách nhau từ 500-600 m. Tuy cách nhau xa như vậy, nhưng trong những ngày phát rẫy, đốt rẫy, gieo hạt đến khi thu hoạch, các chủ rẫy thường giúp nhau cùng làm. Đặc biệt, những khi gặp khó khăn, hoạn nạn (đau ốm, tai nạn, hoặc thú dữ về phá rẫy), họ đều quan tâm, giúp đỡ nhau một cách chân tình như người trong một nhà.
Vào những đêm rỗi rãi, những người giữ rẫy thường tụ tập đến chòi rẫy của nghệ nhân có tài kể khan (sử thi) để được nghe kể các sử thi quen thuộc của dân tộc mình như: Dam San, Dam Ji, Sing Nhã…
...
Trong những năm gần đây, với sự tác động của tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, hầu hết các buôn làng của người Êđê đã chuyển đổi phương thức sản xuất từ canh tác cây lúa rẫy sang canh tác cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao…), nên chòi rẫy không còn nữa...
...
(Trích theo "CHÒI RẪY - NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI ÊĐÊ" của Trương Bi đăng trên http://baodaklak.vn/)
Không có mô tả ảnh.
Thanh Lộc Nguyễn, TrâmLô VT và 133 người khác
50 bình luận
11 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

50 bình luận

  • Nguyen Hong
    Hay quá ạ! Em cũng được nghe kể là chòi rẫy còn dành cho mọi người đi rừng, nếu nhỡ bữa có thể tới lấy lúa gạo, nấu lên ăn. Dù cửa chòi không khoá, nhưng người đi rừng cũng chỉ lấy vừa đủ ăn chứ không lạm dụng.
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thật đáng tôn trọng và thương yêu cái văn hóa chòi rẫy một thời của đồng bào thiểu số Tây Nguyên.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Y-duong Buonya
    Rẫy trong hình còn cọc cây lô nhô không phải của người Ede. Người Ede khi phát hoang rẫy các cọc cây đều bị đốt sạch hoặc chặt sát gốc. Trong hình giống kiểu làm rẫy của người Mnong
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Anh Nguyen
      Y-dương Bya theo kinh nghiệm của tớ thì rẫy Êđê cũng đầy các gốc cây như vậy (vùng BMT)
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Quế Lan Trần
    Thanh bình êm ả
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết OK, dog giving a thumbs up
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trunglap Lê
    Với đồng bào Banah vùng Đông Trường Sơn cũng làm nhà giữ lúa, chăm sóc hoa màu nhưng họ sống thành cụm dân cư gọi là Nhà Đầm chứ không làm nhà riêng lẻ. Sau khi thu hoạch xong họ trở về làng cũ
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Một nét văn hóa chòi rẫy... đáng ghi nhận.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Ly Trinh
    Cuộc sống yên bình
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ánh Bình Minh
    Hoài niệm
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hai Trinh
    Đâu có rẫy đều có chòi tuy nhiên phải cẩn thận. Chòi rẫy thấy có vẻ vắng người lâu rồi thì chớ vội vào nằm mà phải đốt lửa hun khói nếu không coi chừng có hàng trăm con bò cạp sẽ tấn công bạn.
    5
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Anh Hai Trinh chắc bị bọ cạp tấn công thật rồi... trải nghiệm hơn người !
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Trinh
      Mình nằm rừng cũng trên năm năm Đạt ui.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Kính nể anh rồi đó.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thanh Lộc Nguyễn
      Trú mưa ghé tạt qua chòi rẫy nhớ tránh tựa lưng vào vách hay leo lên vạt để ngồi vì bọ cạp cũng trú mưa như mình..!
      Nhặt một nhánh củi để mang vào chòi đốt nhớ nhấc lên rồi ném mạnh xuống đất để các chú nhện hoặc bọ cạp văng ra..không thôi vác lên vai nó hun nhẹ cái cổ là khóc tiếng mán !
      .......
      4
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thanh Lộc Nguyễn cũng đi rừng hơi bị "chuyên nghiệp" đó nha. Nghe nói ai bị rết cắn mà sưng đau nhức thì bọ cạp cắn không bị đau lắm... hoặc ngược lại. Mình mới bị bọ cạp cắn thôi, nhức và tê cả một vùng...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thanh Lộc Nguyễn
      Cũng bị một lần nhưng chẳng sao anh ui ! Trải nghiệm thôi...buổi sáng cho chân vào ủng quên ktra ..nghe chân nhói một cái giật mình ! Sau đó là nguyên một vùng nách tê cứng và giật giật như bị điện châm...chừng mươi phút là khỏi...kinh nghiệm nhớ đời !
      1
      • Haha
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Thanh Lộc Nguyễn
    Xưa đi săn thỏ,lội tắt qua đám lúa rẫy cho nhanh ai dè đạp lên mấy trái bí hoặc dưa gang té lăn cù cù..!
    Cũng có khi vồ được mấy con chim cút vô chòi tránh mưa nhen lửa thui lông nướng muối ớt nhậu..giờ nghĩ lại còn thèm...
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Năm 75 nhận nhiệm sở 13 tên bọn mình lang thang về Phú Túc.Xe
    đưa về Phú Bổn thôi còn lại là tự lo liệu,cuốc bộ ...gần một tuần mới đến nơi...ngày đi,đêm nghỉ...có những buổi chiều nhìn tứ phía không có căn nhà nào...đồng không mông quạnh...các anh nam phải trèo lên cây để tìm xem phía trước có chỗ nào có thể tá túc qua đêm được không...khi nhác thấy một nhà chòi giữa một cánh đồng là mừng húm...cả bọn lật đật đi thật nhanh ...may trong chòi thường có một cái sạp tre khá rộng...tìm củi đốt lên một đống lửa cho yên tâm,ăn uống vội vàng xong...tuy rất lo sợ nhưng không ai dám nói ra khi màn đêm dày đặc bao phủ.Rồi như cá đóng hộp 13 đứa nằm sát vào nhau im lặng ,trằn trọc.Mới mờ sáng ai cũng nhỏm dậy...hú hồn ...qua một đêm giữa rừng mà chưa bị gì.Lại vội vàng hành trang lên đường sợ chủ chòi họ đến sớm họ bắt.Đi ra đến đường cái quay đầu nhìn lại...một đêm thật khủng khiếp nhưng cũng cảm ơn cái chòi giữa rừng...
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Nghe sao giống như các tù nhân bị đày lên vùng Siberia xưa ở nước Nga... Rồi có ai thành cặp đôi hoàn hảo không vậy bạn San Lê Thị.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Ghê hơn tù nhân nữa chứ...Có một cặp thành đôi là do hai người quen nhau từ thời còn ngồi chung lớp và cũng chính nàng tình nguyện theo chàng về nơi thâm sơn cùng cốc này.
      3
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Sao ngta không phân thêm thành 14 cho chẵn... số 13 nghe như không được may mắn ngay từ đầu...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Mình cũng thấy vậy.Sau này bỏ nhiệm sở gần hết đó Đ.
      1
      • Wow
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Tuan Vo
    Thời bao cấp ở Huế tụi mình, trồng khoai sắn.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ngô Điệp
    Anh cũng đã và thích cái chòi này .Nhìn cái chòi như thấy tuổi thơ của mình vậy !
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Em rất vui khi biết anh đã nhớ về tuổi thơ của mình... Bài vở, hình ảnh... em cóp lại đưa lên fb đều nhằm vào một sự gợi nhớ nào đó cho mọi người.
      Nhãn dán Lời chúc mừng đáng yêu Thank You, flowers with text
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Ngô Điệp
      Xứ Thượng cám ơn chú đã đưa được nhiều hình ảnh ,bài viết về tuổi thơ của “ người Hưng Đạo”.Thinh thoảng anh vẫn ghé thăm Hưng Đạo tìm lại “ bóng hình xưa “ nhưng sao mờ ảo quá không nhìn thấy !!!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Ly Thao Yen
      Xứ Thượng Dấu Ban Mê
      Đường này ư ? dấu Ban mê… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Duyen Jo
    Cảnh lúa mạ hả anh Đạt...hay là đồng cỏ sao mà xanh rì mát mắt lắm ah!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Lúa rẫy, lúa đồi đó e.Duyen Jo. Thường trỉa lúa lần đầu trên đất mới, lúa lên rất mạnh và xanh, không cần phân hóa học gì hết.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Duyen Jo
      Xứ Thượng ...oh, dạ...là lúa rẫy trồng trên đất.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Akela Dã Quỳ Vàng
    Thường thì chòi nằm dưới gốc cây to giữa rẫy,đã nhất là gần suối ,cây to thường tự trồng như cây me chẳng hạn,hồi hoc La san ,dqv em hái me ăn từ lúc nó như lưỡi dao lam tới lúc nó già chín khô luôn(tất nhiên là ăn trộm rùi) đi học gặp mưa là mình zô trú hè hè hè
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thua quynh rùi... quynh ăn từ bông me lun...haha
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Hoàng Oanh Vũ
    Nhớ hồi mới gp tụi em cũng đi làm rẫy dựng chòi trú nắng mưa thế đó ...rẫy ở cuối đường PCT khỉ còn vài con đến hái bắp nữa khu đó giờ thành phố đông dân cư ...Ôi một thời kỳ khổ ải nhớ đời !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Uyen Phan
    Chuyện kể cho lớp con cháu nghe mà tụi nó cứ ngỡ như đang nghe chuyện cổ tích hén Xứ Thượng Xứ
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết OK, dog giving a thumbs up
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Alira Knul
    Mat me,ngủ ngon khi troi nang,lạnh lẽo khi đong về ..những de mục và nhanh chay..bme mình từng làm nhà choi ở ray.. thương bmẹ lam..Jo họ gia rui..thời gian làm moi thứ đều thay đổi..
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét