Đã gần ba tháng...quên luôn
bạn ! Xa facebook...như thể chán net rồi. Tối nay, mình lại nghe tiếng
nhạc đám ma tiễn đưa một cụ bà đi về cõi phúc. Chỉ một con đường lối
xóm, mà tháng trước đã có người mất ở đầu đường, còn lần này gần nhà mình hơn. Cái tiếng nhạc của đàn cò đánh lên sao mà nghe nó xa xăm đến nao
lòng...Nhớ lại vừa rồi, mình cũng mới chịu tang cho cha vợ. Ông mất trước
lễ Vu Lan 1 ngày, sau khi về Chợ Rẫy cắt mất 2 mét ruột bị hoại tử...Đám
tang ông được làm ma theo nghi thức người Mường...có những tuần (lượt)
tế, rất đơn giản trong động tác, nhưng mang nhiều cảm xúc. Cảm động nhất
là tuần tế dành riêng cho con gái...ngoài dâng
hương, dâng trà, dâng rượu...đọc chúc văn, còn phải dâng cơm...Bốn cô
con gái quỳ đội nâm cơm, cùng với 4 người phụ tế tiến lên theo nhạc lễ.
Mân cơm đặt trước linh cữu, có một nồi cơm nhỏ, một chén muối, một chén
đựng vài lát chả, và một chai rượu trắng. Khi người chủ tế xướng "dâng
cơm", người chị lớn mở vung lấy đũa đơm một đũa ra chén trong tiếng nấc
nghẹn "cha ơi"...Tất cả mọi người chịu tang quỳ phía sau tế đều cúi đầu
theo tiếng xướng "bái"... Lại "dâng cơm"!...tiếng khóc của các cô con
gái làm mình cũng không cầm được nước mắt...
Năm ngoái giờ này bạn sửa soạn đi chơi Trà Sư...năm nay có được đi đâu không đấy.
Có những lúc buồn chẳng
muốn nói chuyện với ai, kể cả vợ con...Là những lúc mình chán mình
nhất...mình thấy xấu hổ, thấy bất lực, thấy trống rỗng...Nhưng tối nay, mình lại muốn nói chuyện với ai đó...để nhìn nhận trách nhiệm làm người của
mình...biết yêu cái đau khổ...biết quý cái hạnh phúc...trong cuộc đời.
PĐĐ.