Nhà tôi ở cạnh ngôi trường
Có giàn hoa pháo ,có hàng HOA VĂN
Bao đêm trò chuyện dưới trăng
Một trời kỷ niệm, ngàn năm chưa nhoà! (Ngàn Sau)
VIẾT VỀ BMT-GIÀN HOA PHÁO
*Cô Suối Kiết
Ngôi nhà tôi ở Ban Mê Thuột chắc là nổi tiếng lắm... vì rất nghèo! Nó được nối phía sau của dãy nhà công nhân viên Công Chánh, vì thuở ấy, ba tôi là Đốc công của Ty Công Chánh. Phía trước đối diện trường Trung học Banmêthuột, phía sau, đối diện sân Tennis, về sau được xây dựng thành Ty Lâm Nghiệp, tới một chút nữa là Trường Tiểu học Bà Triệu.
Học sinh mỗi ngày đi học đều đi ngang qua nhà tôi. Nhà mái tôn nắp thùng dầu hắc do ba tôi chế tạo. Vách bằng gỗ, một mặt trống trải không đủ che gió mưa... Nhưng tôi không hiểu sao ba tôi không chịu tu bổ lại, mặc dầu trong nhà có một bầy con gái xuân xanh... sắp tuổi lấy chồng! Chúng tôi cũng không dám có ý kiến, vì hồi đó, chị em tôi rất sợ ba, ít khi nói chuyện với ba: ba nói to tiếng như la, nên không ai dám đề nghị điều gì, ngay cả má tôi!
Ba làm cho chúng tôi một giàn hoa phía sau, ngó mặt ra đường Bà Triệu. Công nhân dựng giàn bằng những cây chặt “tự nhiên” ở rừng, có cây cong quẹo, khẳng khiu... Cái giàn thật xấu so với giàn hoa của nhà giàu! Mặc dầu vậy, chúng tôi hằng ngày vẫn phải chui ra, chui vô, đi làm, đi dạy, đi học...
Ba tôi trồng một nhánh hoa Pháo mà chúng tôi thường gọi là Thiên Lý tây (Doight de Fée). Phải chờ cả năm sau, nó mới leo lên giàn. Đến ngày hoa nở rực rỡ che phủ cả giàn, ba tôi làm thêm mấy cái xích đu cho chị em tôi, mỗi chiều sau bữa cơm, ra ngồi hóng mát, tán gẫu...
Dưới giàn hoa Pháo này chị em tôi có nhiều kỷ niệm, vì nơi đây, có vài mối tình nảy nở: có nhiều đôi lứa thường ngồi dưới giàn hoa rù rì tâm sự... Nhưng tình rồi cũng qua như gió thoảng.... vì, chẳng có cặp nào từng ngồi thì thầm ở đây mà nên duyên nợ! Chẳng hiểu do chị em tôi vô duyên hay do cái giàn không đủ lôi cuốn khách dừng chân? Có khi đã gần tới ngày sắp cưới hỏi rồi... thì bỗng ngừng lại, vì, những lý do mà bây giờ gọi là “không đâu” như: “không cùng tôn giáo”, “không thích Nam - Bắc - Trung”, “không chịu đi xa”, “kỵ tuổi tác”... Ui cha! Vậy là mất duyên! Nên về sau, chị em tôi lấy chồng... chắc là do “duyên số” trời định? Tiền vận không may, không danh tiếng, không giàu có, nhưng hậu vận thì chúng tôi rất ổn định! Như ba tôi thường nói: “Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng ngó xuống chẳng ai bằng mình!”
Giàn hoa, cây đào, mái nhà tôn biến mất và được xây thành ngôi nhà ba tầng, do em trai tôi nối nghiệp, có chị em ở căn phía trước, cũng xây lại khang trang và thành những căn nhà mặt tiền đáng giá!
Một số chị em tôi rời xa Banmêthuột, có gia đình, con cháu và nhà cửa ổn định. Ba má tôi thọ đến 95 tuổi, được chăm sóc bởi đàn con hiếu thảo...
Bây giờ ngồi đây nghĩ lại, tôi rất nhớ quê nhà Bmt, nhớ Trường Trung học Bmt, thương những cô cậu học trò ngoan ngoãn cũng như nghịch ngợm ngày nào... Những hình ảnh này không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi, hơn 40 năm qua, tôi vẫn còn ghi đậm!
Còn một chuyện đáng nhớ nữa là: phía trước, đối diện trường Trung học, má tôi mở tiệm Cho Thuê Truyện, đặt tên là Hoa Văn. Ba tôi nói: “Mình hay mua sách ở tiệm Văn Hoa nên lấy ngược tên cho vui!”. Cho thuê truyện... cũng là một điều khó cho tôi khi gặp học sinh coi truyện trong lớp học lúc thầy, cô giảng bài: có khi, vừa xong giờ dạy, vào văn phòng, đã có một thầy chìa sách ra khoe: “Tôi mới tịch thu truyện chưởng nhà bà!” Nhưng cũng có thầy đi Sài Gòn mua dùm cho tôi vài bộ truyện kiếm hiệp mới... Thời đó, ai cũng mê truyện chưởng nên cho thuê rất chạy!
Những học sinh bị tôi bắt gặp đọc truyện trong lớp năn nỉ: “Thưa cô, em thuê truyện đóng tiền cọc 20 đồng lận, cô cho em xin lại!”..
Cô Suối Kiết -MISSISSAUGA-CANADA
*Nguồn trích https://ce-hoavan.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét