Giáng Sinh 66 , đánh dấu sinh nhật của đoàn Du Ca Daklak, một nỗi nhớ khắc ghi... tôi mãi mãi vẫn là một thành viên của Du Ca Lòng Mẹ thuở nào .. . (Nguyễn Quyết Thắng)
VẾT THƯƠNG CỦA NGƯỜI ANH DU CA
*Nguyễn Thu Hằng
Từ thưở bé cắp sách vở đến trường, tôi một con bé 9 tuổi đã bị thu hút bởi một Anh cao lều khều, ôm cây đàn guitar đến trường Nữ tiểu học Nguyễn Công Trứ, dạy cho các em sinh hoạt về những bài ca yêu quê hương. Thường là mỗi tuần một lần, đúng ngày Anh đến, bọn nhóc chúng tôi nôn nao, xao lãng bài vở, ghế ngồi, để chỉ mong tới giờ chạy vỡ ùa ra sân, để được quây quần học hát với Anh, lúc đó tôi chỉ nhớ tên anh là anh Thắng. Mặc dù rất đam mê để được tham gia vào đội ngũ thiếu nhi hát hò với Anh, nhưng Bố Mẹ tôi đã nhất định không cho phép hát hò, dù chỉ là ở trường học. Tình cờ vào Trung học cấp một, tôi có người bạn gái, Ái Lan, rất thân là thành viên Du Ca Lòng Mẹ. Tôi đã tình nguyện âm thầm đưa đón Ái Lan đi sinh hoạt Du Ca bằng chiếc xe P.C của tôi. Tội nghiệp cho Ái Lan , để chiều lại thịnh tình yêu bạn, nó phải chia sẻ với tôi tất cả những bài hát học được ngay mỗi lần tôi đưa đón. Nhiều lúc trong giờ ra chơi ở trường, 2 đứa tôi chụm đầu hát say sưa những lời thân thương tình tứ Du Ca. Hai đứa tôi say mê dệt mộng làm người em gái mầu xanh trong Tôi Yêu * Suốt Đời Lang Thang ** Lời Chim*** ( tôi đã đem Lời Chim về Trưng Vương làm tựa đề cho một bài viết vào ngày Xuân của trường ). Nằm Vắt Tay Lên Trán **** Hát Từ Tim Hát Bằng Hơi Thở***** . Thuở đó, tôi còn nhớ một buổi chiều đưa Ái Lan đi họp Du ca, khi xe sắp sửa dừng lại dưới con dốc, căn nhà ở cuối con đường nhỏ thì Ái Lan nói với tôi : "mày vào với tao dự giỗ tang anh Cường". Tôi lặng người. Bỏ quên những lo sợ từ phiá Bố mẹ, tôi dựng xe bên gốc cây quen thuộc trước nhà ( mà chưa bao giờ dám bước vào nhà ) để dự tang lễ tiễn Cường ra đi. Anh ra đi chỉ vì lòng yêu quê hương. Anh đem tiếng hát của mình cùng với bạn Du Ca Banmê để xoa dịu bớt thương đau, trong buổi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung. Không ngờ lần này chuyến xe đem Cường và bạn bè đi gieo tình thương đã bị tai nạn phục kích… Lời hát Chiều Buồn Trên Nghĩa Trang***** vẫn gậm nhấm tim tôi cho đến giờ mỗi khi nghĩ về lời bài hát. Từ đó tôi đã nuôi trong mình âm thầm là một Du Ca viên. Về Trưng Vương năm đệ nhị cấp, tiếng đàn hát Du ca của tôi đã chinh phục được rất nhiều bạn bè “ hách dịch là học trò Trưng Vương ” vì mỗi khi Thầy Cô điểm danh là chúng đại diện giới thiệu : tôi là người từ xứ Buồn Muôn Thuở, người đem theo bụi đỏ và có lẽ cả “ xứ Thượng “ về Trưng Vương… Và cứ như thế, trong những giờ văn nghệ, nhất là những ngày Xuân, tôi đã làm cho rất nhiều cô Trưng Vương mê mệt về Du ca.
Rồi thế cuộc đổi thay, qua đến Cali tạm yên thân với sách vở, tôi đi tìm Du ca trên mạng và vui mừng xiết bao để biết anh Thắng của tôi đang ở Hoà Lan. Anh Nguyễn quyết Thắng chính là người “ lêu khêu ôm đàn đến trường Nữ tiểu học Nguyễn Công Trứ ” ngày nào. Và cũng chính Anh là người sáng lập gia đình Du Ca Lòng Mẹ ở BanMêThuột. Hơn 40 năm trôi qua, tôi vẫn ấp ủ ê a những lời hát nửa nhớ nửa quên mà Anh đã từng dạy cho ở tuổi bé xíu, hoặc học lóm qua nhỏ bạn gái Ái Lan trong gia đình DuCa BanMêThuột khi còn học chung ở TrungHọc BanMêThuột. Tôi vội vã viết thư liên lạc với Anh để xin hết những bài nhạc Du Ca mà mình đã từng ấp ủ, đã viết trên giấy những lời nhớ quên vì sợ bị mai một, không còn ai nhớ đến. Ôi chao, tôi rất vui vì mình hoàn toàn sai. Không hề biết tôi là ai, Anh đã gửi cho Tôi một kho tàng Du Ca do Anh, chị Chiến hiền thê của Anh , các Cung con của Anh Chị và bạn bè hát từ Hoà Lan sang, mà không lấy một tí cước phí nào. Từ ngày chọn nơi này làm quê hương, tôi vẫn nghĩ Ban Mê mãi mãi sẽ không còn ai nhắc đến , nhất là qua âm nhạc và tôi lại sai một lần nữa, Anh đã viết- sáng tác rất nhiều những bài hát hay về Ban Mê. Mỗi khi được chọn hát vì tới “ phiên mình ” tôi cất tiếng hát Lần Trở Lại Ban Mê ****** là bạn bè, anh chị thân quen như thả hồn mình về kỷ niệm. Tôi không bị chê hát dở mà trái lại được ủng hộ vì đem vùng Trời Ban Mê trở lại cho các anh chị. Âu cũng là một an ủi cho tôi , một người rất thích hát hò nhưng rất thiếu tự tin về giọng hát của mình !!! Tuy nhiên sợ mình mang tiếng lợi dụng để lấy lòng Anh Chị Chiến-Thắng, tôi vẫn âm thầm ươm mơ hy vọng được một ngày diện kiến để phơi bày tâm sự của một con bé 9 tuổi ngày xưa.
Rồi cũng tình cờ, trong một lần miên man tán dóc thăm hỏi ĐTQP **** ở Trời Âu và P. vô tình nhắc về Anh với những lời khuyến khích đưa văn thơ của P. lên Du Ca web. Thế là một lần nữa tôi lại bắt đầu dệt lại ước mơ Du Ca. Tôi tập tò đàn hát. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu , bên này hay ở quê nhà với bạn bè, tôi đều khởi xướng hát nhạc Du Ca. Nhất là vói những người con Ban MêThuột, cho dù tôi không đàn đúng tông đúng nhịp, cho dù không thuộc hết lời , chúng tôi vẫn ê a say xưa hát Du Ca !!! Tôi đã thu hơn 100 bài nhạc Du Ca của Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Quyết Thắng và Phan Ni tấn ( nhạc phẩm Thư về Ban Mê Thuột , thơ của ĐTQP ) vào một dĩa nén MP3, tim đập lộn nhịp khi đi qua cửa nhập cảnh , đem về nơi sinh nhau cắt rốn của mình giao tận tay 2 đứa bạn thân để chuyển lửa Du Ca sống còn với những người con Ban Mê.
Rồi lại thêm một tình cờ, năm 2010 tôi nhận được thư Anh nhắn liên lạc với gia đình Hội Ca Cầm gấp để hát nhạc Nguyễn Đức Quang trước khi ông qua đời. Lại một lần nữa tôi lặng người vui sướng với ước nguyện và giấc mơ của mình đã được Anh bắt nhịp cho thành một sự thật. Tuy chưa bao giờ tôi có can đảm hát ca trên sân khấu, nhưng tôi không thể để mất “cơ hội ” Anh đem đến cho lúc này. Lái xe hơn 2 giờ đồng hồ để đến sinh hoạt chung lần đầu tiên với các anh chị trong Hội Ca Cầm, tôi có hơi e ngại vì giọng hát không rèn luyện của mình. Nhưng các anh chị đã rất cởi mở và xem tôi như thân quen trong nhóm. Và từ đó tôi bước đi mạnh dạn hơn để hát lời Du Ca cho mỗi lần tham gia của mình.
Có lẽ bây giờ thì tôi nhận thấy được mình đang được nhiều nhân duyên đến với ước mơ mà mình đã từng ấp ủ hơn 40 năm qua. Khoảng tháng 3 năm 2012, tôi nhận được thư Anh cho biết Anh Chị đang trên đường ra phi trường để qua thăm Cali. Anh Chị sẽ ở thăm nhà gia đình anh chị “ Toàn “ thân quen ở quận Cam và Anh Chị sẽ liên lạc với tôi sau. Tôi reo khẽ trong lòng : em sẽ làm một ngạc nhiên cho Anh Chị. Tôi liên lạc với anh chị “ Toàn “ hỏi thăm xem có phải là đúng anh chị sẽ đón khách từ Hoà Lan sang chơi không ? Chị Quyên cười phá lên : “ Cô giỏi thiệt. Sao cô lại biết Nguyễn Quyết Thắng…”. Sau khi thưa gửi chị về anh N.Q.Thắng, người anh trưởng Du Ca BMT và lòng quí mến của tôi, chị bảo : cô cứ đến bất cứ lúc nào, không cần phải xin phép Anh Chị…” . Và tôi đã được sống chung vui với anh Thắng chị Chiến, chị Quyên- anh Toàn ( hai người trưởng nhóm Xóm Dừa mà từ lâu tôi là thành viên bán thời gian ), chị Vĩnh Toà soạn Người Việt và gia đình Du ca với những đêm sinh hoạt có Anh Chị. Tôi quyện mình trong nỗi vui sướng như một đứa con nít, thật vô tư rong chơi với các anh chị. Trong giấc ngủ, tôi vẫn tưởng mìng đang mơ ở bên cạnh Anh, được hát chung những lời Du Ca với Anh, được chị Chiến xem như một đứa em út trong gia đình, tự do thoải mái hát hò với Anh Chị, đi chơi với Anh Chị. Tôi đã học được nơi Anh rất nhiều điều sống tử tế và độ lượng. Tôi đã chứng kiến Vết Thương hằn lên đôi chân Anh mà Anh vẫn che dấu cơn đau trong mỗi bước chân : “ Anh không sao. Chân Anh hơi đau nên không đi nhanh hay xa được…”. Mỗi khi anh cất tiếng ca, tiếng hát anh vang to nhưng rất trầm cảm đến mọi người. Tiếng hát như át đi cơn đau, như chuyển hoá đôi chân Anh đang gây qúa nhiều phiền nhiễu cho Anh trước giờ trình diễn. Tôi đã nghe Anh âm thầm “ thở dài “ là đã từ lâu Anh rất thân quen với bóng đêm . Tôi nghĩ có lẽ bóng đêm đã chọn Anh để tâm sự và để hy vọng chuyển tải lời ca tiếng hát của Anh về một ngày mai sáng chói trên quê hương yêu dấu của mình.Tôi cũng thấy chị Chiến âm thầm lặng lẽ chăm sóc cơn đau Anh để Anh cống hiến cho đời những tặng phẩm “ Tình Yêu, Quê Hương và Thân Phận “***** Tôi cám ơn Trời Phật đã cho tôi đủ Duyên để giấc mơ ngày xa xưa của một con bé 9 tuổi, nay sau hơn 40 năm đã trở thành sự thật.
Cám ơn anh Thắng và chị Chiến đã là một tác phẩm tuyệt tác cho đời, cho em và mọi người con Du Ca noi gương và soi guơng mình theo vết chân Anh. "... vết thương vẫn không vơi bớt buốt giá, vẫn đau đớn thấm thía như thuở nào..." Và Vết Thương bây giờ là của chúng em, một vết thương lòng đang ngồi chờ được nhìn một quê hương rực sáng .
Nguyễn Thu Hằng
02/17/2013
*…****** tất cả các tác phẩm của Nhạc Sĩ Nguyễn Quyết Thắng.
(Trích từ nguồn http://ducavn.nl/nqt/NQT/BaiViet/014-vetthuongnguoianh.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét