Chuyện lớp tôi ... Chiếc cầu nối hoài niệm những năm tháng vô tư êm đẹp của tuổi học trò kết nối chúng tôi thành một gia đình, một cuộc Hôn nhân khởi đầu từ những kỷ niệm không quên!
CẦU NỐI
*Vũ Văn Lai
Trong đời, mỗi người đều đi trên con đường của riêng mình. Đôi khi bước cạnh nhau, cùng đi về một hướng nhưng không bao giờ gặp gỡ, giống như hai đường thằng song song vậy. trừ khi ta thiết lập một CẦU NỐI hoặc do ĐỊNH MỆNH an bài sắp đặt!
Vào một ngày mùa đông 1978 sau gần 3 năm đi nghĩa vụ Thanh niên Xung phong, tôi khăn gói lội bộ về thăm nhà. Năm đó khá giả lắm mới sắm được một chiếc xe đạp nhưng phải theo tiêu chuẩn phân phối hoặc trao đổi nông sản với một cái giá trên trời.
Về nhà, vào thăm hỏi cha mẹ và mọi người xong xuôi, đi loanh quanh đến chơi nhà vài đứa bạn. Đến chiều, tôi tản bộ về nhà sợ trễ giờ cơm, mọi người chờ đợi. Hôm nay ngoài gia đình còn có mấy người khách, một số cán bộ Y tế về thôn làm công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, sau giờ làm việc về nghỉ tại gia đình.
Ngày đầu tiên trôi qua, đến hôm sau những vị khách vẫn tiếp tục làm công tác của họ tại Hội trường thôn, đến tối mọi người lại trở về nhà quây quần bên chiếc bàn tròn nói chuyện.
Qua chuyện trò thăm hỏi, tôi chú ý đến một cô Cán Sự Hộ sinh, cô tốt nghiệp Trường Nữ hộ sinh Quốc Gia Huế, về nhận nhiệm sở tại Sở Y Tế Daklak, được phân công về khám Sức khỏe toàn dân theo Phong trào. Được biết nhà cô ở Suối Đốc Học Ban Mê Thuột tôi hỏi:
- Ở Suối Đốc Học Chị có biết Nguyễn thế Hải, Trần văn Mạnh, Bùi văn Đán, Trần văn Bộ không? (lần đầu gặp gỡ nói chuyện, tôi vẫn gọi người khác là Anh Chị theo phép lịch sự)
Nghe hỏi vậy cô trả lời :
- Biết chứ! Nguyễn thế Hải là bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ hồi nhỏ. Hải thường hay qua rủ mình đi học.
- Vậy trước kia Chị học trường nào ở Ban Mê Thuột?
- Mình học Trường Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột cùng khối nhưng khác lớp với Hải, chung lớp 12 với Trần văn Mạnh.
Một sự tình cờ đặc biệt! Sau khi hỏi thăm thêm về một số Thầy Cô, bạn bè cũ, cô đều biết và nói đã từng học chung với Nguyễn thị Thanh Hương, Tạ thị kim Sơn ở Trường Tiểu học Độc Lập do Thầy Đinh Văn Rạng làm Hiệu trưởng. Tôi thì học lớp Thầy Phong hay đi chiếc Gobel cũ kỹ còn cô theo học lớp khác do Thầy Phú dạy.
Vậy là cùng học với nhau suốt cả 10 năm trời, cùng chung một môi trường sinh hoạt học tập cả 3 cấp lớp mà không hề biết đến sự hiện diện của nhau. Như một sự tình cờ! Cầu Nối đã được thiết lập. Những cái tên Thầy Cô, bạn bè mà cả hai cùng biết. Những sự kiện xảy ra trong những năm cùng theo học dưới một mái truờng mang theo biết bao kỷ niệm buồn vui được nhắc đến, mở đầu cho Cuộc Hội Ngộ Vô Tình. Dẫn đưa hai người bạn chưa từng gặp gỡ bước đi chung trên một con đường Số Mệnh. Chiếc cầu nối hoài niệm những năm tháng vô tư êm đẹp của tuổi học trò kết nối chúng tôi thành một gia đình, một cuộc Hôn nhân khởi đầu từ những kỷ niệm không quên!
Tình thân bè bạn cũ qua những cuộc gặp gỡ tình cờ, dù vô tình hay hữu ý đều mang lại những dư vị ngọt ngào, ấm áp khó quên.
Một cuộc tao ngộ thú vị! Vào một ngày cuối năm 1981 được biết Phóng Viên báo Daklak sẽ về địa phương viết một bài về Phong trào HTX/NN. Lúc đó HTX/NN/EAPHE được chọn làm HTX điểm của Trung ương, Tỉnh, Huyện. Vì tầm quan trọng của bài báo, lúc đó đang phụ trách bộ phận Kế toán tôi được Bí thư Đảng ủy xã và Chủ nhiệm HTX giao trách nhiệm chiêu đãi Phóng viên thật chu đáo, không được xảy ra bất cứ một sơ xuất nào có thể ảnh hưởng đến thành tích của địa phương. Đến ngày Phóng viên báo Daklak xuống HTX làm việc. Rất bất ngờ khi tôi thấy người Phóng viên chính là Nguyễn Hồng Giang một bạn học cũ, tốt nghiệp khoa Báo Chí về công tác tại báo Daklak được phân công về địa phương làm việc lần này. Thế là mọi lo âu đều gác bỏ, thay vì ra quán để chiêu đãi Phóng viên, tất cả kéo về túp lều tranh bé nhỏ của tôi để hàn huyên tâm sự.
Kết quả bài viết lần đó không cần nói, mọi người cũng biết được kết quả sau cuộc hội ngộ bất ngờ đó. Căn nhà chúng tôi tuy bé nhỏ đơn sơ, nhưng vẫn nhiều lần hân hạnh được đón tiếp bạn bè ghé đến, viếng thăm.
Những lần bạn bè tìm đến thật bất ngờ. Lê ngọc Minh Tường chạy xe chở hàng ghé vào, Nguyễn văn Cự bỏ nghề Thầy giáo đi buôn gỗ vô tình gặp được. Vợ chồng hai bạn Nguyễn thị Lạc Nguyễn thế Hùng đi lấy mật mía ở Eakar biết nhà cũng ghé vô thăm. Đặng văn Vệ xuống tập huấn cho Thầy Cô xã Eaphe, ghé vào thăm bà xã là bạn học của Bùi thị Mỹ Lai đến khi gặp mặt tôi mới giật mình vì nhận ra thằng bạn học học chung hồi cấp 2.
Năm 2003 đi Dakmil (trước đây gọi là Quận Đức Lập tỉnh Quảng Đức) bán hàng điện, buổi trưa vắng khách, thơ thẩn tôi đứng ở quầy ngó ra. Bên cạnh là tiệm tạp hóa và cây xăng có một chiếc xe tải đang ghé vào bỏ phân, có lẽ chờ đợi lâu, bác tài tà tà thả bộ qua quán, đứng ở quầy chọn một chiếc đèn sạc hỏi mua. Nhìn dáng quen thuộc, tôi liền hỏi :
- Xin lỗi, hình như trước kia anh có học ở Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột
- Đúng rồi, nhưng sao anh biết
Không trả lời, tôi tiếp tục hỏi :
- Có phải bạn là Y Long?
Thế là tình cờ gặp lại một người bạn cũ, cuộc gặp gỡ với Y Long như chiếc cầu nối với nhiều bạn bè khác từ rất lâu không gặp gỡ, không biết đến tin tức của nhau.
Những cuộc đón tiếp các bạn Lê thị Sản - Quách thị Bằng - Nguyễn thị thanh Thủy - Hồ thị Mai rôm rả như những nữ sinh của thời mới lớn tại gian nhà đơn sơ như nối liền khoảng cách bạn bè.
Đặc biệt nhất, cảm động nhất là bạn Chu Thị An từ Đà Lạt xa xôi về Ban Mê Thuột dự đám giỗ của một người bạn cũ, qua cầu nối Trần đình Pháp ghé xuống thăm và ở lại, một dịp nữa bạn về dự đám cưới con Quách đình Chiến cũng không quên đến với gia đình, mặc dầu gia cảnh của bạn đang rất khó khăn, cần đến bàn tay chăm sóc của bạn từng ngày từng giờ, nhưng vẫn nhiệt tình thu xếp thời gian để gặp gỡ, thăm hỏi bạn bè.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả khối lớp sau bao năm xa cách, gián đoạn, được tổ chức tại nhà Tuyết Mai trước cổng trường Tổng Hợp cũ. Tham gia còn nhớ nữ có Đặng thị Thanh, Vũ thị Tuyển, Dương thị Thương Thương, Bùi thị Minh Khuê, Nguyễn thị Kim Liên, Bùi thị Hoàng Phụng, Trần quế Lan, Đặng thị Thúy Hằng, Hoàng thị Hạnh... v.v... Nam có các bạn Huỳnh ngọc Hiệp, Lê thanh Hải, Từ đức Long, Phạm anh Tuấn, Quách đình Chiến, Lê công Hùng, Hoàng đức Linh, Nguyễn quang Ninh, Nguyễn trung Kiên, Trịnh xuân Nghĩa,
v.v...
Các bạn sôi nổi tham gia văn nghệ, bạn Nguyễn trung Kiên đã hát một bài còn nhớ có câu :
- Khi Thầy viết bảng bụi phấn bay bay
- Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
- Có hạt bụi nào rơi trên tóc Thầy
Những người bạn xưa tay bắt mặt mừng trong ngày hội ngộ. Biết bao chuyện xưa, chuyện nay được kể lại, được nhắc nhở với bao tâm tình thắm thiết, bâng khuâng. Giờ có bạn đã rời xa Quê hương sống ở Nước ngoài, có bạn đã ra đi vĩnh viễn.
Lần Hội ngộ đó có lẽ là chiếc CẦU NỐI đặc biệt cho hai bạn Huỳnh Ngọc Hiệp và Vũ Thị Tuyến bước từ Tình Bạn sang Tình Yêu, một yếu tố quan trọng góp phần cho việc kết nối hai bạn trở thành một cặp đôi Hạnh Phúc như bây giờ.
Ngày nay, việc giao lưu giữa bạn bè không còn giới hạn, khoảng cách địa lý được thu hẹp với việc phát triển internet, kết nối mọi người từ mọi khoảng cách đến với nhau, bất kể không gian thời gian. Những người ở gần nhau còn có nhiều cơ hội, điều kiện gặp gỡ trực tiếp trong các dịp hiếu hỷ hoặc các dịp khác. Nhưng chắc chắn có một điều, Trang THBMT74 đã là một động lực rất lớn thúc đẩy quá trình kết hợp những người bạn trên khắp mọi miền, trong nước cũng như ngoài nước, là một Cầu Nối chuyển tải những tâm tình của bạn bè, Thầy Cô đến với nhau.
Cám ơn các bạn đã xây dựng, duy trì và phát triển trang thân hữu THBMT74 này. Đặc biệt bạn Trần Dung trang chủ trang THBMT74 và một số bạn, đã dành rất nhiều thời gian, công sức, bỏ biết bao tâm tuyết để duy trì, kết nối Tình Bạn giữa chúng ta!
Vũ văn Lai
*Trích từ nguồnhttps://drive.google.com/file/d/0B8X4URZ0fKIJWXlqOUl0UkFwU0E/view?ts=57526bbb.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét