Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

MÙA KHÓI *Hồ Thị Linh Xuân

 

14 tháng 5, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Mùa lúa đông xuân ở trong Buôn Trấp cũng đang thu hoạch ...
MÙA KHÓI
*Hồ Thị Linh Xuân
...
Ngày trước, trong nhận thức của lũ trẻ, đồng trang lứa mà phân vai vế để xưng chị xưng em thì rất không công bình. Thân thì cùng chơi với nhau. Một tiếng “mày” hay “tao” đều không hề khiến cho tình cảm trở nên xa cách. Lâu dần, đó lại chính là điều gì đó thân thương, mà cũng vì thân và thương nên càng đi xa lại càng tha thiết nhớ.
...
Nhớ cánh diều từ khu đất trống cạnh mộ ông bà nội bây giờ. Hồi đó thằng Đen vẫn hay cầm cây gậy điếu của ông nội mà chơi trò sẩy ngựa. Vừa sẩy ngựa nó vừa giật dây để diều bay. Này áo rách, này chân đất, này đầu trần, đứa trẻ của quê cha ngỡ đã định sẵn là người nông dân chất phát, thiệt thà phút chốc đã trở thành anh Việt kiều Mỹ. Áo vest với quần Âu thẳng thớm nhưng người trai trẻ vẫn thèm được mặc lại manh áo sờn bâu, cùng hát véo von trên lưng trâu để sống một cuộc đời vô lo nghĩ. “Ai bảo đi chăn trâu là khổ?”, vần thơ năm nào của bác Giang Nam làm sống dậy cả một miền ký ức chẳng thể mua được bằng tiền. Tuổi thơ mãi là điều vô giá.
Nhớ nhất vẫn là mùi khói đốt đồng, bởi nó hoà luôn mùi thơm của món cá lóc nướng chui bằng chính mớ rơm mang đi đốt rạ. Vui nhất là khi bọn trẻ con cùng…góp tôm, cua, ốc, cá…để nướng chung. Mấy con tôm càng xanh xúc được dưới ao hè, lũ cua càng xui xẻo nằm chờ chết trong mấy cái lợp cha đặt dưới sông, mấy con cá lóc chừng cẳng tay nằm im dưới mấy trũng sình mương cạn cộng cùng mấy con ốc lác bu đậu dưới gốc bình bát cạnh mé nước mãi là món quà tuổi thơ tuyệt hảo mà dù có đi tìm mãi cũng chẳng còn. Tất cả chỉ còn bằng một chữ nhớ.
Đi qua những xuôi ngược của cuộc đời, những đợt đẩy đưa ngậm ngùi của số phận, những cuộc đấu tranh hằng ngày với manh áo, chén cơm, khi được dịp ngồi lại với quê hương, mới thấy những ký ức hồn nhiên khi xưa là ngòi châm, tiếp thêm cho mình sinh lực, mơ về để vui cười và và trân trọng cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn. Mùa khói không còn là mùa chia ly mà là mùa bắt đầu cho một cánh đồng xanh mới. Và bình yên đơn giản ở trong tâm.
Hồ Thị Linh Xuân
(Trích đoạn trong bài Mùa Khói của Hồ Thị Linh Xuân đăng trên http://www.thst.vn/t/mua-khoi-ho-thi-linh-xuan)
Không có mô tả ảnh.
San Lê Thị, Cúc Hoa Nguyễn Thị và 133 người khác
47 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

47 bình luận

  • Duyen Jo
    Em đọc văn tả nghe sao da diết quá anh Đạt ah.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Vũ Minh Sang
    Nhớ nhà quá chú ơi
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hân Lê Thị Ngọc
    Người càng lớn tuổi càng nghĩ về những kỷ niệm xa xưa,XT nhỉ
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Chaihu Hai
    Từ nhỏ ,tôi đã thích ngắm khói,mây.Cứ nhìn mãi rồi tưởng tương ra đủ thứ hình hài,rồi mỉm cười vu vơ, khoái chí. nhiều khi bố, mẹ thấy,lại mắng cái thằng này ..ngớ nga ngớ ngẩn...
    Nhất là khi vào những buôn người thượng,họ đốt rừng làm rẫy,những cột khói cuồn cuộn lên cao ,lên cao ,mặc sức tưởng ..voi ..
    Rồi nhưng vạt lúa nhỏ sau vụ mùa,họ đốt rơm làm phân tro..mùi thơm của cây rơm, của khói làm tôi càng thêm ngó ngẩn
    Và xa xa ,những ngôi nhà sàn cũng góp vui với những làn khói nhẹ lam chiều
    Lớn lên ,.Rời xa BM iêu dấu, tôi vẫn nhớ ..khói lắm.Bố mẹ mua một mảnh vườn nhiều cây cối..Tôi cứ hay quét lá,đốt lên để nhơ lại tuổi thần tiên ngày nào ...
    Giowf đây ,buồn man mác khi đọc bài viết MÙA KHÓI ....Chỉ biết mượn .j một làn khói trắng ,ru đời vào quên lãng thui à hic hic ...
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ly Trinh
    Khói bếp nhà ai
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phạm Thuy Huong
    Nỗi nhớ...như khói lam chiều cứ len lỏi len lỏi vào mãi những ngõ ngách của ký ức...của tâm hồn và rất dễ...làm cay đôi mắt...Cám ơn anh XT...bài st rất dễ thương...
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Cô giáo PTH nói rất hay và cũng đầy cảm xúc.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Phạm Thuy Huong
      Được Anh XT khen...vui quá...TH đi hái hoa thiên lý vào nấu canh thơm thảo và thấy mình như...bé lại...Cám ơn Anh...
      Không có mô tả ảnh.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Không có mô tả ảnh.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Binh Bui
    Khói lam chiều.. miền quê yên bình ấp áp quá, đọc bài này thấy một chút tuổi thơ mình trong đó ,tuần trước vào buôn Bu viếng tang nhà chị bạn có đi qua cánh đồng lúa vừa gặt không biết có phải cánh đồng Buôn Trấp không ..vì em chưa đến BT anh XT ạ
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Đồng lúa mùa gặt bất cứ nơi đâu cũng giống nhau thôi e.Binh Bui... cũng màu vàng lúa chín... cũng mênh mông trời chiều... cũng vương vương vài đám khói đốt đồng... Cánh đồng Duy Hòa là đất của buôn Kbu... Buôn Trấp phải vào 25 km nữa e. ạ.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Bài viết hay quá, đọc làm cho mình như thấy lại hình ảnh ngày xưa êm đềm ở quê
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trunglap Lê
    Năm 1979, ngày ấy tôi còn là sinh viên đi lao động (XHCN) để xây dựng công trình thủy lợi Buôn Trấp. Dân cư lúc đó còn thưa lắm, chỉ có lau sậy là nhiều, để đi đến nhà dân phải đi trên cánh đồng sình đan dày bởi bèo tây, sụp lên, sụp xuống. Chỉ là để m… 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết OK, dog giving a thumbs up
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết OK, dog giving a thumbs up
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Cúc Hoa Nguyễn Thị
    Quê hương là con diều biếc ... Ôi tuổi thơ hồn nhiên !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lão Mai
    miền quê của XỨ THƯỢNG thật yên bình ...xin chúc mừng
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bo Dao
    Nghề nông Mỹ cũng có mùa khói ... quây đồng đốt rạ hay cây bắp khô ... hay ngũ cốc ...
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Một quê Việt mới nơi xứ người...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Bo Dao
      Cậu khỏe không ...? Mới thoát vận ... Nghịch tiếp ... hì hì ...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Bảy Phạm
    Mùi rơm rạ...
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Kim Huong Bmt
    KHÓI QUÊ
    Đụn rơm mới ngả vàng ươm
    Luá thành hạt gạo dẻo thơm ngọc trời
    Tuổi thơ, mùi khói đồng ơi
    Hương xưa đọng lại đầy vơi dạt dào
    Mặt trời và cả trăng sao
    Cả sông và biển chốn nào là quê
    Xa xăm vạn dặm đi về
    Đốt đồng rơm rạ chợt tê tái hồn
    Mồ hôi mặn đẫm vô ngôn
    Đẫm mưa, đẫm nắng trên cồn trên nương
    Rằng em hạt lúa ngậm sương
    Mẹ còng lưng bạc thầm thương đòng đòng
    Cửu Long nước chảy xuôi giòng
    Nghe mùi hương lúa mênh mông thôn làng
    Cọng rơm gốc rạ ngỡ ngàng
    Qua rồi Tháng Chạp chiều vàng khói quê
    Như Thương.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Cám ơn Như Thương. Bài thơ gợi nhớ một chiều trên quê hương được một mùa lúa sung túc no đủ... (Tiểu thư Đạt Lý mà cũng rành chuyện nông gia ghê nhỉ).
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Pham Kim Huong Bmt
      Tiểu thư Đạt Lý cũng đã từng vo quần cấy lúa, gặt lúa hết 4 năm rồi đó nghen!
      Làm ruộng thì sợ đỉa nhất...hahaha...
      Gánh lúa nhẹ hơn gánh gạo vì gánh gạo nặng như gánh muối, gánh cát!
      Túm lại.... làm thơ sướng hơn mần ruộng!!!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Gánh nước là khó nhất... hay do mình là con trai không biết cách... haha... nữ hoàng lục bát!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Phát file GIF
      GIPHY
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Pham Kim Huong Bmt
    Gánh nước đầy thùng còn nửa thùng thì hết khó!!! Miễn là cái thùng thiếc đựng nước đừng có bang dô hai cái ổng quyển thì OK...hahahaha....
    Còn gánh lúa, gánh mạ mà hỏng giỏi thì hai cái đầu thúng nó quăng mình từ bờ đê xuống ruộng luôn!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bich Phuong Dang
    Bmt, vùng đất đầy nắng, đầy gió, đầy kỷ niệm, một vùng đất ko thể nào quên. Nơi có những chiều ráng vàng rực một góc, có những đứa trẻ con chân thấp chân cao chạy theo những cánh diều...Và nhiều niềm vui ,nhiều nỗi buồn khó gọi thành tên. ..
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Thái
    Cảm own anh Đạt đã đưa em về lại miền ký ức ngọt ngào của một thuở nhé
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét