Hoa ngô đồng đẹp hiếm có với màu hồng nhạt pha tim tím. Cánh hoa uốn cong và chụm lại như lồng đèn. Hoa nhỏ, thường mọc thành từng chùm... Ở Việt Nam, Huế là nơi duy nhất có ngô đồng.
HƯƠNG NGÔ ĐỒNG
*Internet
Đêm trong nội thành vào một mùa trăng đã úa, tôi xanh xao đi lọt giữa lòng con phố vào cái thời cuộc sống vội vã và đầy những cám dỗ. Phớt vào tôi là một gam màu với sắc hồng nhạt pha tim tím của cây ngô đồng đang khoe sắc rực rỡ không hề có chút ngần ngại nằm chen giữa không cảnh nên thơ và cổ kính.
Như một bất ngờ tuyệt diệu hay một cái duyên trong cuộc sống, màu hoa ấy đã quyến rũ tôi ngay từ dạo ấy như một niềm say mê từ rất lâu.
Mỗi mùa tôi đều trải rộng tâm hồn mình và gửi vào đáy dòng Hương Giang những nỗi niềm rất chân phương và hiền lành, để rồi bình thản thả những hạt cảm xúc vào mùa Huế ra hoa.
Một loài hoa rất riêng mà chỉ có ở xứ Cố đô mới có. Loài hoa có màu sắc rất lạ kỳ nổi bật giữa màu lục non của lá, sắc tím hồng pha lẫn như một nét cọ của của họa sĩ Levitan điểm vào tấm toan thiên địa bao la, vừa trang nhã và mang một nét u hoài quý phái của một gương mặt đa cảm.
Bên cạnh những chuyến đò khuya, những chiếc đèn hoa đăng lung linh nhiều màu sắc, tôi bình thản bước những bước chân nhẹ nhàng trên phố nhỏ. Nhớ lại lời một người bạn của tôi là dân IT nhưng cũng có một tâm hồn lãng đãng không kém dân chuyên văn: “Nếu O muốn cảm nhận vị của đêm thì hãy tự mình đi nhặt và đặt vào lòng bàn tay chút bình yên, hãy ra phố vào những đêm sương trăng để ngắm những bông hoa ngô đồng khoe sắc dưới ánh đèn vàng huyền ảo của phố”.
Có lẽ sẽ không ai ngần ngại khi không thể mang đến cho riêng mình những khoảnh khắc rất thơ, rất ngọt ngào như thế để làm quà cho mai sau.
Tôi như một lãng tử cứ đi rong trong hương sắc của hoa Ngô đồng, những bông hoa nở từng chùm li ti hồ như hình chiếc vương miện của hoàng hậu. Bất chợt tôi lặng nhìn hình ảnh chiếc lá ngô đồng cuối cùng lìa cành xoáy vòng rồi đáp nhẹ xuống mặt đất.
Tôi đã biết cách nghĩ về chiếc lá rơi với một chút triết lý của đời sống, rằng từ trong quỹ đạo rơi của từng chiếc lá có một niềm hoan hỉ của sinh thành. Lá mất đi để bảo tồn cho cây dòng nhựa sống và rơi như một sứ mệnh đã hoàn thành.
Và cho đến khi từ trong sâu thẳm nỗi buồn phận người, tôi bất chợt nhận ra chiếc lá cuối cùng- chiếc lá nhân bản vàng bủng xanh xao của Ô-Hen-ry.
Ngồi bên dòng Hương Giang để tận hưởng cái vị của đêm trong lòng Cố đô, những tia sóng nhỏ bình yên đã làm cho dòng sông thêm say, thêm đắm đã thả vào trong tâm thức, một chút lắng sâu, một chút trầm hương để suốt đời không quên.
Đêm. Thành phố vẫn ngủ say trong màu sắc mang mác đa mang tím hồng của hoa ngô đồng, và tôi đang tự ru tâm hồn mình ngủ trong mùa trăng úa, cùng bản nhạc "Nhìn những mùa Thu đi" của Trịnh trong một phòng trà cũng mang màu tím Huế.
Và tôi đã nhận ra. Có đôi điều chỉ thoảng qua trên môi mà nhớ đến sâu, cháy đến cùng, và đam mê tột đỉnh. Đó là chất men say trong cuộc sống được trải nghiệm từ thực tế nhân lên gấp bội lần.
Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét