Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

LOÀI HOA BÁO ĐÔNG

Trên đường ra tỉnh...
LOÀI HOA BÁO ĐÔNG
(Ghi hình tại buôn M'blơt và xin phép mượn ý thơ của Thi sĩ Bùi Giáng)
Dạ thưa Buôn Trấp bây giờ
Vẫn còn Cúc Dại bên bờ Gió Đông...
...
...
Tôi vẫn nhớ có lần tôi đã ngắt một bông hoa dã quỳ, cầm trên tay sao nghe lòng đơn độc, sắc vàng như nhạt bớt đi, rũ xuống. Những cánh hoa cứ mềm như vải tung bay, xòe ra đến đẹp, nhụy cam to như là cội rễ, là mẹ của những cánh hoa, còn lá cành là người cha che chở. Nói đến hoa dã quỳ chúng ta không nên nhắc đến sự riêng lẻ mà phải nói đến cái chung. Bởi thế, tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác ân hận của mình khi nỡ để bông hoa ấy lìa cây, mà đã lìa cây rồi chẳng thể nào quay lại được nữa, hoa rơi xuống đất, buồn rũ rượi…
Dễ cũng đến mấy năm rồi tôi chưa thấy lại loài hoa dã quỳ. Ký ức lăn theo guồng quay thời gian và mờ nhạt dần trong tâm trí tôi làm đôi lúc tôi cũng quên bẵng. Vậy nên mỗi khi có ai nhắc nhớ, trong tôi như có chút xốn xang, chút gì đó mơ hồ, và cũng chút gì đó tiếc nuối. Có thể là kỷ niệm, cũng có thể là ấn tượng thoáng qua nhưng mãnh liệt khôn cùng, rực vàng cả một góc tâm hồn.
( Trích trong Dã Quỳ Mùa Nhớ của Hương Tố Trân trên Tạp chí Áo Trắng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét