Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

TRƯỜNG SƯ PHẠM BỔ TÚC BAN MÊ THUỘT

Ban mê xưa... có một trường sư phạm nằm trên đường Tự Do, nhìn qua bên kia là phi trường L.19...
TRƯỜNG SƯ PHẠM BỔ TÚC BAN MÊ THUỘT
MỘT CHÚT TÂM TÌNH
*Nguyễn Danh Trung
Những cuộc họp lớp bây giờ đã lan rộng khắp nơi, vừa ra trường một năm cũng họp, chia tay nhau vài chục năm cũng họp. Cái gì khiến người ta đã đi qua lại khao khát quay về? Có nhiều nguyên do. Nhưng chắc chắn ai cũng yêu cái thời đẹp nhất, trong sáng nhất của cuộc đời mình. Một biểu hiện của bản năng hướng thiện.
Đó là cái chung. Với chúng ta, những người từng ngồi dưới mái trường Sư Phạm Bổ Túc lại có một chút riêng tư. Học cùng với nhau lâu nhất cũng chỉ hai năm, khóa cuối chưa trọn một năm, rồi xa cách đến bốn mươi mấy năm vậy mà vẫn ao ước tìm về. Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc tiên có thể xóa nhòa mọi thứ, lâu rồi chuyện gì cũng qua, nhưng lạ thay cái khoảng cách dài đằng đẵng kia vẫn không thể làm khuất lấp chút tháng ngày ngắn ngủi. Hóa ra chúng ta lại trở thành bằng chứng sống cho giá trị thiêng liêng của tình bạn thuở thiếu thời.
Còn một điều đáng nói nữa. SPBT BMT là ngôi trường mới thành lập với cơ sở tạm bợ, cũ kỹ và bé nhỏ so với chính thời đó, không dám nói tới bây giờ. Thế nhưng những người xuất thân từ đấy vẫn luôn có thể hãnh diện ngẩng cao đầu. Bởi đây đích thực là một môi trường SƯ PHẠM, nơi đào tạo ra các nhà MÔ PHẠM với lý tưởng cao đẹp xây đắp tương lai. Điều đó không chứng thực qua bằng cấp mà ở chính nhân cách của mỗi người dù sau đó các anh chị có được tiếp tục phục vụ trong nghề hay không.
Nhà mô phạm rõ ràng không phải là người chỉ có trách nhiệm và khả năng truyền bá kiến thức. Họ trước hết phải là biểu tượng của đạo đức để giúp hình thành những phẩm chất cao đẹp của các thế hệ học trò. Kiến thức có thể trao đổi, có thể biến quan hệ thầy trò thành kẻ bán người mua, biến học đường thành thương trường nhưng đạo đức thì không. Người trao kiến thức đến một lúc nào đó có thể trở nên thua kém người đã từng phải học hỏi mình nhưng tấm gương sẽ sáng mãi, có khi đến muôn đời.
Thời gian cuộc đời dành cho chúng ta không còn nhiều. Những thầy cô mới hoặc sắp ra trường ngày nao giờ đã thành những cụ giáo già nghỉ hưu ngồi ngắm lại cuộc đời. Nhưng sự nghiệp giáo dục của họ vẫn chưa hề chấm dứt. Đơn giản thôi, nếu một ai đó vào đây nhìn cái cách chúng ta sinh hoạt chắc chắn cũng có thể cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp.
Một hai năm gặp gỡ một lần đã là quá quý nhưng có lẽ chưa đủ. Cảm ơn các anh chị đã có sáng kiến lập ra sân chơi này, giúp mọi người có chỗ gần gũi tâm tình.
Mong lắm những bước chân tìm về.
Nguyễn Danh Trung - Khóa 4
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét