Có gió chuông sẽ reo ...
CHUÔNG GIÓ GỌI KÝ ỨC
Trước cửa phòng tôi, anh bạn cùng nhà trọ có treo cái chuông gió. Chiếc chuông làm từ nhiều ống nứa nhỏ xinh treo trên những đoạn chỉ mỏng mảnh. Hễ có chút gió lại rung lên nhè nhẹ. Hồi đầu nghe những âm thanh này tôi thấy quen lắm. Tôi cố lục xem trong trí nhớ những âm thanh vừa quen mà vừa lạ này. Nhưng vô hiệu. Nhiều tháng trôi qua, thứ âm thanh khiến tôi khó chịu, thậm chí là mất ngủ.
Tôi lại nhớ đến lần đi qua một ngôi làng có thứ mùi hương nào đó xộc vào tận mũi. Tôi cũng có cảm giác như mình đã từng một thời thân thuộc với thứ mùi hương này, nhưng cho dù tôi có cố công mấy, dù nhiều năm sau đó tôi vẫn không thể nhớ ra. Tôi e rằng thứ âm thanh của chiếc chuông gió cũng mãi là điều bí mật. Tôi có tuổi thơ gắn với miền miệt rừng. Mùa hè sang hoa mua nở tím những triền đồi. Loài hoa tím đã đi vào nỗi nhớ của tôi khi ở xa. Ngày ấy tôi đã thích đi lên những ngọn đồi đầy những loài cây dại và hát mãi không biết chán. Đó là những sở thích mà sau này tôi mới giải thích được. Đó là những cảm xúc ban đầu dẫn lối cho tôi vào nghiệp viết.
Thu về là mùa của những thanh âm trong trẻo. Tiếng con suối róc rách sau những ngày hạn hán. Tiếng gió luồn qua từng hốc núi vi vu vi vút, hay tiếng của những con thú ăn đêm từ rừng xa vọng về. Có tiếng vui có cả tiếng buồn. Nhưng nhớ nhất vẫn ngày Tết. Cả năm trời người miền núi chỉ có được một dịp vui vào ba ngày Tết. Còn lại là chuỗi những ngày vất vả mưu sinh. Người miền núi về với phố lại càng phải gắng gỏi nhiều hơn. Những ngày đầu về phố hễ nhắm mắt lại nhìn thấy núi. Nhưng rồi cũng phải học cách hòa nhập vào cuộc sống phố thị rồi vô tình bị cái mối lo thường nhật nó cuốn đi.
Mới vừa đêm qua tôi có một giấc mơ mà khi tỉnh ra tôi biết rằng đó là hệ quả của nỗi nhớ thương những ký ức tuổi thơ. Tôi gặp lại những đứa bạn ngày xưa bây giờ đã là những bậc cha mẹ khả kính. Chúng tôi đi trên những ngọn đòi thả trâu hái quả mâm xôi rồi không tìm thấy lũ trâu đâu nữa, chỉ còn vọng lại tiếng mõ lốc cốc. Tôi bịt mũi bắt chước tiếng kêu “nghé ọ”, nhưng vô ích. Tiếng mõ trâu vẫn lốc cốc khi xa khi gần. Rồi từ một cánh rừng, lũ trâu phóng nhanh xuống dốc như có con hổ đuổi theo sau. Tiếng mõ trâu khua lên rộn rang. Sáng dậy khi mở cửa phòng tồi đụng ngay vào chiếc chuông gió và nó kêu lên lốc cốc. Bây giờ tôi đã nhớ ra âm thanh quen thuộc của chiếc chuông gió hệt như tiếng mõ trâu đã vang lên suốt những ngày thơ ấu của tôi.
Suốt đêm qua gió lộng, chiếc chuông gió đã vang lên không ngớt. Nó đã đi vào giấc mơ của tôi. Nó đánh thức một miền ký ức tưởng như đã ngủ quên trong tâm khảm của tôi. Có lẽ cuộc sống của tôi cũng là một sự tình cờ và đôi khi những ký ức xưa cũng tình cờ sống dậy trong tôi. Tiếng chuông gió lốc cốc không còn là bí mật nữa.
Tản văn của Hữu Vi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét