Ban mê ơi...những tháng ngày êm ái tuổi thơ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC LASAN LAM SƠN
Trong ký ức của tôi vẫn còn lưu dấu, dẫu có phần nào nhạt nhòa. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của một đời người, mà thời gian thấm thoát đã tròm trèm gần nửa thế kỷ. Như một giấc mơ tưởng chừng dài lắm, thế mà hóa ra lại ngắn ngủi đến không ngờ…Cũng kể từ ngày xa rời mái trường La San yêu dấu ấy, các Frère ấy, thầy cô và bạn bè ấy…Sau những lúc nhọc nhằn, khắc khoải trong cuộc mưu sinh, bề bộn với những lo toan tính toán. Tôi cũng dành lại giờ phút nhìn lại đời mình. Trong đó hình ảnh tuổi thơ ngộ nghĩnh, chan hòa yêu thương luôn ngự trị và thổn thức trong trái tim tôi. Với tôi điểm khơi nguồn hành trình tuổi thơ được xem như phút khai tâm đầu đời và nó luôn dẫn dắt tôi qua những khoảnh khắc êm ả, trong veo như một dòng suối.
Mái trường đầu tiên thời thơ ấu của tôi là Trường Tiểu học La San Lam Sơn Ban Mê Thuột, tọa lạc trên mảnh đất rộng rãi nhìn xa thấy thấp thoáng dãy nhà dài của các Soeur Dòng Bác Ái Vinh Sơn, sát bên trường là khu đất rừng hoang vu dốc lượn đến con suối Bà Hoàng, được ngăn cách bởi hàng rào kẽm gai không cho học sinh vượt qua. Nên nhiều trái bóng tròn của lũ học trò nếu vô tình rơi xuống khu này khó tìm lại. Quang cảnh gần trường hồi thập niên 60 ấy còn sơ khai đến nỗi tôi nhìn thấy từ xa từng đám Bằng Lăng cổ thụ cao sừng sững và trập trùng dãy núi xanh mờ hiện lên xa xa trong tầm mắt. Ngay trong sân trường có hàng phượng vĩ gốc lớn xum xuê, thường nở hoa đỏ rực mỗi độ hè đến và là nơi lũ trẻ hay tụ tập trong giờ ra chơi.
Lần theo lịch sử, khu trường La San đầu tiên được tọa lạc trên mảnh đất của nhà thờ Thánh Tâm giữa trung tâm thị xã. Kể từ khi 4 Frère đầu tiên đặt chân đến Ban Mê Thuột năm 1959. Niên khóa La San 1959-1960 khai giảng cấp bách ngay sau thời gian ngắn chuẩn bị. Chỉ vài năm sau các dãy nhà không đủ chỗ vì số học sinh theo học ngày càng tăng nhanh. Nên từ tháng 6/1963 La San Ban Mê Thuột được tách thành trường: Tiểu học La San Lam Sơn và Trung Học La San Đồi ( hay còn được gọi là La San Kbuôn)
...
Lúc đặt chân vào lớp Mẫu Giáo, tôi nghe Bố tôi nói đó là ngày “Khai Tâm” , là ngày đầu tiên cắp sách đến trường để thầy cô dạy viết nét chữ đầu, soi rọi trí khôn mở đầu cho tương lai. Cái tên gọi như thế trở nên quen thuộc với nhiều gia đình trong vùng . Theo lời anh tôi ( cũng học La San từ nhỏ đến Tú Tài II) kể lại thì ngày “Khai Tâm” vô cùng trọng đại. Nếu cha mẹ quá bận bịu phải cử anh chị lớn đến tham dự. Ngày khai giảng bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại khuôn viên trường. Sau tiếng trống khai giảng tùng tùng vang dội. Frère Giám Học và các thầy cô hướng dẫn học sinh sắp hàng ngay ngắn thứ tự. Đặc biệt lớp Mẫu Giáo thường khá vất vả nên phụ huynh phải túc trực ngay phía sau để tạo sự an tâm cho các em nhỏ. Nhiều đứa đã khóc lóc vì bỡ ngỡ. Các Frère hay các thầy phải đến dỗ dành khuyên nhủ…Cũng có thể vì cái “uy” của chiếc áo chùng đen và cổ cồn màu trắng của Frère mà nhiều em nín thinh. Phần tôi tuy có bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng không đến nỗi phải khóc lóc. Theo anh tôi kể lại tôi còn được Frère Hiệu Trưởng đến xoa đầu.
Lúc đặt chân vào lớp Mẫu Giáo, tôi nghe Bố tôi nói đó là ngày “Khai Tâm” , là ngày đầu tiên cắp sách đến trường để thầy cô dạy viết nét chữ đầu, soi rọi trí khôn mở đầu cho tương lai. Cái tên gọi như thế trở nên quen thuộc với nhiều gia đình trong vùng . Theo lời anh tôi ( cũng học La San từ nhỏ đến Tú Tài II) kể lại thì ngày “Khai Tâm” vô cùng trọng đại. Nếu cha mẹ quá bận bịu phải cử anh chị lớn đến tham dự. Ngày khai giảng bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại khuôn viên trường. Sau tiếng trống khai giảng tùng tùng vang dội. Frère Giám Học và các thầy cô hướng dẫn học sinh sắp hàng ngay ngắn thứ tự. Đặc biệt lớp Mẫu Giáo thường khá vất vả nên phụ huynh phải túc trực ngay phía sau để tạo sự an tâm cho các em nhỏ. Nhiều đứa đã khóc lóc vì bỡ ngỡ. Các Frère hay các thầy phải đến dỗ dành khuyên nhủ…Cũng có thể vì cái “uy” của chiếc áo chùng đen và cổ cồn màu trắng của Frère mà nhiều em nín thinh. Phần tôi tuy có bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng không đến nỗi phải khóc lóc. Theo anh tôi kể lại tôi còn được Frère Hiệu Trưởng đến xoa đầu.
...
Hồi ấy nhà tôi nằm ngay đầu đường Hàm Nghi ( nay là đường Trần Phú). Nên tôi chỉ đi bộ đến trường mất mươi phút. Khu vực chúng tôi ở gọi là khu Lam Sơn, dân chúng đa số là người lao động làm đủ mọi ngành nghề như buôn thúng bán bưng, làm thợ, làm nông….đa phần là bình dân. Lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau đi học sớm để còn la cà vui chơi. Ngặt nỗi con đường đến trường là con đường đất. Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì đầy những vũng lầy do những chiếc xe “be” chở gỗ tạo ra. Bọn trẻ phải đi nép hai bên mé đường . Nếu sơ ý hay nghịch ngợm rất dễ bị vấy bẩn bùn đất lên bộ đồng phục. Hồi ấy từ lớp Năm đến lớp Ba phải học ngày hai buổi, riêng lớp Tư có thêm môn Pháp Văn. Nhưng khi tôi lên lớp Ba thì bãi bỏ môn này và chuyển sang học Anh Văn. Chương trình cũng đổi lại chỉ học một buổi sáng. Tôi nhớ cổng trường là nơi các chiếc xe đạp bán dạo đủ thứ hàng quà như kẹo kéo có quay số, bánh bò, cà rem…rồi các bà bán bánh mì, xôi… thường tụ tập bán cho học sinh. Sau đó trong nhà trường cũng tổ chức một quầy bán hàng ăn sẵn vì ở ngoài thường mất vệ sinh. Tôi vẫn nhớ nhiều buổi sớm Mẹ tôi phải lục đục chiên cơm hoặc hâm nóng cơm nguội cho chúng tôi lót dạ để đi học. Một phần cũng để tiết kiệm quà sáng. Trong lúc chúng tôi cố nuốt phần ăn nhiều khi thấy ngán ngẩm thì cùng lúc đó Bố tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp lủi thủi đến công sở như thường lệ.
Hồi ấy nhà tôi nằm ngay đầu đường Hàm Nghi ( nay là đường Trần Phú). Nên tôi chỉ đi bộ đến trường mất mươi phút. Khu vực chúng tôi ở gọi là khu Lam Sơn, dân chúng đa số là người lao động làm đủ mọi ngành nghề như buôn thúng bán bưng, làm thợ, làm nông….đa phần là bình dân. Lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau đi học sớm để còn la cà vui chơi. Ngặt nỗi con đường đến trường là con đường đất. Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì đầy những vũng lầy do những chiếc xe “be” chở gỗ tạo ra. Bọn trẻ phải đi nép hai bên mé đường . Nếu sơ ý hay nghịch ngợm rất dễ bị vấy bẩn bùn đất lên bộ đồng phục. Hồi ấy từ lớp Năm đến lớp Ba phải học ngày hai buổi, riêng lớp Tư có thêm môn Pháp Văn. Nhưng khi tôi lên lớp Ba thì bãi bỏ môn này và chuyển sang học Anh Văn. Chương trình cũng đổi lại chỉ học một buổi sáng. Tôi nhớ cổng trường là nơi các chiếc xe đạp bán dạo đủ thứ hàng quà như kẹo kéo có quay số, bánh bò, cà rem…rồi các bà bán bánh mì, xôi… thường tụ tập bán cho học sinh. Sau đó trong nhà trường cũng tổ chức một quầy bán hàng ăn sẵn vì ở ngoài thường mất vệ sinh. Tôi vẫn nhớ nhiều buổi sớm Mẹ tôi phải lục đục chiên cơm hoặc hâm nóng cơm nguội cho chúng tôi lót dạ để đi học. Một phần cũng để tiết kiệm quà sáng. Trong lúc chúng tôi cố nuốt phần ăn nhiều khi thấy ngán ngẩm thì cùng lúc đó Bố tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp lủi thủi đến công sở như thường lệ.
...
Tôi còn nhớ hình như vào năm 1969 Frère Ephrem Trần Ngọc Tú hướng dẫn một số học sinh trường tôi lên trung học La San Đồi dự đại hội toàn trường La San Ban Mê Thuột. Trong đó có phần diễn hành, đồng diễn thể dục, cắm trại, thi hội họa bích báo…Chúng tôi phải mặc chiếc áo thun vàng ngắn tay có in hai chữ “LA SAN”. Khi diễu hành đi ngang qua khán đài có quan khách hô vang khẩu hiệu “ LA SAN – HIÊN NGANG”. Nhờ thế cũng giúp học sinh dù chưa khôn lớn hẳn cũng nuôi một hoài bão là lên trường La San đồi tiếp tục học sau khi học tại La San Lam Sơn.Thời kỳ đó thế hệ đàn anh tại trường mẹ , cụ thể là các lớp Đệ Tam, Đệ Nhị ( lớp 10,11 bây giờ) luôn luôn là đầu tầu trong các sinh hoạt văn hóa thể thao. Kể cả khi phải thi đấu các giải ở cấp toàn tỉnh cũng luôn đạt thành tích cao và niềm tự hào cho chúng tôi suốt thời kỳ đó. Dù thời gian đã quá lâu , nhưng tôi vẫn nhớ khí thế như ngọn lửa khi các anh biểu diễn thể dục với tiết mục xây cột tháp người, tức là từng tốp vòng tròn 10 người leo lên vai nhau thành 5 tầng…trong tiếng vỗ tay của nhiều học sinh trường khác ( Tiết mục này đã từng biểu diễn tại sân vận động tỉnh).
Tôi còn nhớ hình như vào năm 1969 Frère Ephrem Trần Ngọc Tú hướng dẫn một số học sinh trường tôi lên trung học La San Đồi dự đại hội toàn trường La San Ban Mê Thuột. Trong đó có phần diễn hành, đồng diễn thể dục, cắm trại, thi hội họa bích báo…Chúng tôi phải mặc chiếc áo thun vàng ngắn tay có in hai chữ “LA SAN”. Khi diễu hành đi ngang qua khán đài có quan khách hô vang khẩu hiệu “ LA SAN – HIÊN NGANG”. Nhờ thế cũng giúp học sinh dù chưa khôn lớn hẳn cũng nuôi một hoài bão là lên trường La San đồi tiếp tục học sau khi học tại La San Lam Sơn.Thời kỳ đó thế hệ đàn anh tại trường mẹ , cụ thể là các lớp Đệ Tam, Đệ Nhị ( lớp 10,11 bây giờ) luôn luôn là đầu tầu trong các sinh hoạt văn hóa thể thao. Kể cả khi phải thi đấu các giải ở cấp toàn tỉnh cũng luôn đạt thành tích cao và niềm tự hào cho chúng tôi suốt thời kỳ đó. Dù thời gian đã quá lâu , nhưng tôi vẫn nhớ khí thế như ngọn lửa khi các anh biểu diễn thể dục với tiết mục xây cột tháp người, tức là từng tốp vòng tròn 10 người leo lên vai nhau thành 5 tầng…trong tiếng vỗ tay của nhiều học sinh trường khác ( Tiết mục này đã từng biểu diễn tại sân vận động tỉnh).
Tôi còn nhớ một sự kiện khác là Tuần Lễ Học Đường được tổ chức khi Giáo Phận Ban Mê Thuột được thành lập. Đây là dịp để trường La San thi thố với các trường công giáo khác trong tỉnh Dak Lak. Nội dung thi khá nhiều như : diễn hành tại Sân vận động tỉnh, thi thể dục thể thao, cắm trại, trình diễn văn nghệ …và sau cùng là lễ bế mạc tại sân vận động tỉnh. Không thể quên được ngày sinh hoạt cắm trại tại Thác Nhà Đèn, lúc đó các cô cậu nhỏ tập trung dưới rặng đồi thông để sinh hoạt chung. Có một linh mục kéo cây đàn phong cầm tập bài hát Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông, chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng….hay như bài : Nào về đây ta họp mặt cùng nhau, cuộc đời vui thú có lúc nào thảnh thơi….Các bài hát luôn thổn thức trái tim của mỗi học sinh, để rồi khi chia tay ra về, với từng đoàn đi bộ trên vai vác lều chõng, tốp khác đi xe đạp…mà lòng tiếc nuối một điều gì đó. Nhưng thôi vì cuộc vui nào rồi cũng trôi qua.
...
Mùa hè niên khóa 1969-1970, Tôi đã kết thúc thời gian theo học tại trường La San Lam Sơn để tiếp tục lên lớp Đệ Thất ( lớp 6) tại La San Đồi. Thời gian học tại La San Lam Sơn là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi mà ngay lúc ấy tôi khó tưởng tượng ra nổi. Cám ơn các Frère, Cám ơn các Thầy Cô như Thầy Khương lớp ba, Thầy Hoàng, rồi Thầy …mà lâu quá tôi không nhớ nổi tên. Nhưng những khuôn mặt ngày ấy tôi vẫn nhớ rõ. La San Lam Sơn là dòng suối trong lành với hoa quả tươi xanh ở hai bên bờ, đã ân cần nuôi dưỡng tâm hồn và khai tâm cho tôi những ngày đầu đời. Và đáng yêu biết dường nào quãng thời gian đã cho tôi đi hết cuộc đời thơ ấu. Tạm biệt những mùa hè mải miết chơi đá dế, chơi tạt lon, chơi đá cầu….và nhiều trò trẻ con khác. Tạm biệt mái trường thân yêu!
Mùa hè niên khóa 1969-1970, Tôi đã kết thúc thời gian theo học tại trường La San Lam Sơn để tiếp tục lên lớp Đệ Thất ( lớp 6) tại La San Đồi. Thời gian học tại La San Lam Sơn là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi mà ngay lúc ấy tôi khó tưởng tượng ra nổi. Cám ơn các Frère, Cám ơn các Thầy Cô như Thầy Khương lớp ba, Thầy Hoàng, rồi Thầy …mà lâu quá tôi không nhớ nổi tên. Nhưng những khuôn mặt ngày ấy tôi vẫn nhớ rõ. La San Lam Sơn là dòng suối trong lành với hoa quả tươi xanh ở hai bên bờ, đã ân cần nuôi dưỡng tâm hồn và khai tâm cho tôi những ngày đầu đời. Và đáng yêu biết dường nào quãng thời gian đã cho tôi đi hết cuộc đời thơ ấu. Tạm biệt những mùa hè mải miết chơi đá dế, chơi tạt lon, chơi đá cầu….và nhiều trò trẻ con khác. Tạm biệt mái trường thân yêu!
(Trích trong "LA SAN LAM SƠN BAN MÊ NHỮNG THÁNG NGÀY ÊM ÁI TUỔI THƠ" của Vương Hữu Thái đăng trên http://lasanbmt.com/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét