Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

NHỚ TIẾNG CHIM CHÌA VÔI

NHỚ TIẾNG CHIM CHÌA VÔI
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
(Thơ Vũ Quần Phương-….Tuổi thơ tôi…. “Nói với em”)
...
Nhớ những sớm đầu đông, khi cơn mưa phùn vừa đi qua, vài chú trùn, giun đất bò lên mặt đất, đó là thời điểm để chim chìa vôi kiếm mồi. Những chú chim lông mầu đen, có đuôi cánh viền trắng, tiếng hót trong và vang xa là hình ảnh thân thương mà tôi không bao giờ quên được. Tôi có một kỷ niệm về tiếng chim chìa vôi năm tôi mười tuổi. Hồi đó, nội tôi còn sống. Ngày ngày hai ông cháu rong ruổi tìm những khoảnh đất trống để "đơm" những chú chim chìa vôi về làm chim cảnh. Tôi là đứa trẻ ham chơi và tinh nghịch, thích chơi những trò chơi của đám bạn trai cùng xóm. Nhưng nỗi nhớ của tôi nó ngắn lại, rút dần khoảng cách với những kỷ niệm ấu thơ khi nội qua đời. Nội đã mang theo cả tiếng chim chìa vôi trong lành của tôi về cõi vĩnh hằng.
...
Vẫn biết cuộc sống đổi thay, nhưng mỗi khi chiều đến, nhìn về phương bắc, tôi lại nhớ nhà. Nơi đó mẹ tôi vẫn vun lá mỗi chiều sau hiên vắng, cha vẫn lặng yên đốt thuốc khi những đợt gió se lạnh đầu đông chạm ngõ. Và ở đó có tiếng chim chìa vôi. Tất cả như níu tôi lại, cân bằng để khỏi vấp ngã trên từng bước chân đi. Mùa xuân xa xứ, tôi lại nhớ quê hương trong ký ức, với tiếng chim chìa vôi.
( Trích trong "Nhớ tiếng chim chìa vôi" của Nguyễn Thị Anh Đào)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét