Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

THIÊN ĐÀNG HỎA NGỤC HAI BÊN * Phan Thị Vinh

Dòng sông tuổi thơ tôi , xóm dưới Khu Gia Binh ngày ấy hay chơi trò chơi này ...
THIÊN ĐÀNG HỎA NGỤC HAI BÊN
* Phan Thị Vinh
...
Ngày ấy, tôi chỉ biết ngoài thế giới mình đang sống còn có một thế giới khác đó là thiên đường và địa ngục.Thiên đường ở trên cao tít bầu trời xanh và hạnh phúc, địa ngục ở phía dưới đất đầy dẫy sự trừng phạt dành cho những kẻ gian ác, xấu xa thông qua bài đồng dao cả đám thường hát và chơi:
Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thì lại, ai dại thì sa.
Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện, kẻo sa linh hồn.
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi mình chết được lên thiên đàng.
Sống sao cho linh hồn khỏi sa địa ngục. Sống mà linh hồn được lên Thiên đàng là mơ ước…Ngày ấy, tôi chẳng hiểu về thế giới mà bài đồng dao này nhắn nhủ, tôi chỉ biết đó là trò chơi vận động với nhưng quy định đơn giản, dễ hiểu! Trong đám chọn ra hai đứa cao lớn đứng hai bên nắm vòng tay lên cao khỏi đầu như cái cổng và tất cả theo hàng một đi qua, vừa đi vừa hát bài đồng dao ấy.Đứa nào cũng sợ bị cánh cổng thiên đàng hạ xuống mà mình còn ở lại, lại phải tiếp tục đi cho đến hết.Thực tế đứa nào cũng được lên thiên đàng,không đứa nào phải xuống địa ngục! Hoặc trò chơi “rồng rắn lên mây”cũng thú vị không kém.Tất cả đều là kỷ niệm đẹp của thuở dại khờ vô tư,sau những trò chơi ấy là những tiếng cười dòn dã, những ôn tập nhắc nhở bài học của ngày mai vào lớp rồi đứa nào về nhà đứa nấy.Ngủ ngon vào những giấc mơ bà tiên, ông bụt nhân từ.
Dòng sông tuổi thơ của tôi quanh năm là những tiếng ê a đọc các bài đồng dao quen thuộc, là những tối sáng trăng nô đùa với lũ trẻ cùng trang lứa, thỏa thích cùng mấy trò chơi lập đi lập lại mà không chán. Có lẽ thời ấy không có sự cạnh tranh vì nhiều trò chơi như ngày nay, tâm hồn lũ trẻ chỉ biết phải chăm học, hiếu thảo, ngoan ngoãn vâng lời ông bà, ba mẹ, thầy cô,những người lớn hơn mình. Suy nghĩ trắng trong như trang giấy trắng, hạnh phúc đơn sơ với tiếng ru của bà, của mẹ từ lời ca dao thấm đẫm đạo đức, nhân hậu và khát vọng được đến thiên đường khi chết đi. Ngày ấy, tôi không bao giờ nghĩ con người sẽ chết lúc còn trẻ nhỏ, chẳng ai bị đày xuống địa ngục nếu ai cũng sống tốt …Rồi dòng đời xô đẩy,biết bao thay đổi xảy đến. Tôi vào đời với ánh nhìn khác hơn, rụt rè e ngại trước bão giông, trước thử thách chực chờ, những câu đồng dao làm tôi trăn trở suy tư với góc nhìn khác, tôi từ từ thấu hiểu thiên đường và địa ngục cả hai đều xa vời vợi mà cũng thật gần . Chỉ tích tắc thiên đường cũng có thể là địa ngục và ngược lại!
Hơn bốn mươi năm, gặp lại bạn bè thời đi học, tôi bỡ ngỡ khi đối diện với những đứa bạn hoàn toàn khác, già dặn, kinh nghiệm, tài giỏi mọi lĩnh vực, có đứa thế này, đứa thế khác chẳng giống nhau, mỗi đứa một phận đời riêng lạ lẫm, hay thật! Cuộc đời là “chớp bể mưa nguồn” cho tôi cứ đêm về suy gẫm. Lúc bất hạnh người ta thường nghĩ đến một chốn nương tựa mà cầu xin cho phần hồn mình được cứu rỗi là vậy. Ừ! “Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ cha. Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn. Đến khi mình chết được lên thiên đàng” Lời hứa chắc chắn cho kết quả của một đời rèn luyện giữ linh hồn của một con người! Thấm thía nhường nào?!?
Chiều nay, tôi lại lang thang về lại chốn cũ tuổi thơ đùa chơi để nghe vọng vang từ xa xôi tiếng hát đồng dao từ lâu nhạt nhòa, để thấp thoáng thấy dáng hình mình trong đó mà cồn cào nghe nhịp tim thắt lại như trái tim,trí óc non nớt thủa nào tưởng tượng đến địa ngục mà sợ hãi. Bài đồng dao “thiên đàng địa ngục” và trò chơi thơ dại ấy đã mãi in đậm trong tôi nhiều kỷ niệm của vùng trời cổ tích dễ thương. Ơi, có ai giống tôi nhớ mãi chuyện lâu rồi?
PHAN THỊ VINH
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét