Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

NHỚ THẦY BÙI THẾ VĨNH *Lê Đình Tưởng

Thầy giáo dạy Toán cho lớp 11B1 mình học năm 1972-1973. Thầy Bùi Thế Vĩnh, Giám học trường Trung học Tổng Hợp Ban Mê Thuột (1973-1975). Sau 75, thầy vẫn tiếp tục gắn bó với nghề giáo...
NHỚ THẦY BÙI THẾ VĨNH
*Lê Đình Tưởng
Đoá sen hồng giữa phong ba vẫn nở và toả hương. Tôi lấy hình ảnh ấy để viết về anh, người thầy, bạn, và đồng nghiệp có là quá đáng không nhỉ?
Dù ai có bảo thế nào chăng nữa, tâm tôi nghĩ đến anh là như thế đó, anh Vĩnh ạ.
Năm 1977, một thanh niên mang ba lô đến trường trung học lớn nhất của tỉnh Đaklak, trình diện và nhận dạy tiếng Anh ở đó. Duyên được biết anh, một hiệu phó tuyệt vời, từ ấy. Đến nay, lòng tôi vẫn vậy, hình ảnh anh, người thầy lớn, người bạn chân thành vẫn hiện diện trong tôi.
Anh dạy toán, lý, hoá. Chuyên môn của anh tôi chỉ nghe qua lời ca ngợi và biết lòng kính trọng của học sinh dành cho anh dường như vô hạn.
Tôi quý trọng anh ở vai trò người lãnh đạo và tính cách nhân văn sâu sắc ở anh. Kính phục tài thuyết phục, nhẫn nhịn, đấu tranh khôn khéo để vừa được việc mình, việc người mà vẫn giữ được phẩm chất trong sáng, nhân cách, đạo đức một trí thức miền Nam sau ngày thống nhất.
Thời đó là phong ba bão táp. Thời tao loạn về ý thức, nhận thức chính trị và xã hội. Thời mà mọi cái đúng và sai có ranh giới quá mỏng manh như sợi chỉ.
Anh vẫn làm lãnh đạo trường vững vàng, vẫn được lòng đồng nghiệp, vẫn được học sinh, phụ huynh gọi hai tiếng “Dạ thầy” với cả tấm lòng. Kính phục, kính phục thay!
Giáo dục là tình thương yêu, là hướng về chân-thiện-mỹ, là chuẩn bị tốt cho tương lai, là phục vụ con người và anh đã làm nổi những điều cao quý đó.
Lãnh đạo được định nghĩa khác nhau theo những mô hình cai trị khác nhau, nhưng tôi thấy anh đem cái tâm thiện của mình ra mà đối đãi. Được làm người tử tế đã khó, mà làm lãnh đạo dễ thương, tử tế như anh khó gấp vạn lần, anh nhỉ! Nói cho đến tận cùng, anh phải khổ tâm, tự đấu tranh lắm, nhẫn nhịn lắm, tuyệt vời lắm mới làm nổi!
Về trường được vài năm, rồi tôi phải đi khắp nơi khắp chốn và xa anh. Mãi sau này rất lâu mới gặp nhau một đôi lần.
Ấn tượng nhất là mới đây thôi, tôi được mời về dự hội khoá 40 năm học trò tôi ra trường. Tôi được gặp anh, được huyên thuyên trò chuyện cùng anh.
Hôm ấy, anh em, đồng nghiệp tâm tình. Những thước phim trắng đen mờ đục của nửa thế kỷ rồi anh nhớ như mới hôm qua, còn tươi nguyên. Từng chi tiết, tâm tính, tính cách từng người bạn anh còn nhớ. Hình ảnh những cô cậu học trò từ khác biệt đến dễ thương, từng cảnh ngộ thương tâm của họ anh vẫn nhớ. Ký ức tôi được trổi dậy, hạnh phúc biết bao. Những thâm cung, bí sử được bạch hoá rồi cười xoà cả nhóm. Bao giờ nhìn lại, lòng người cũng bao dung. Kỷ niệm bao giờ cũng là vô giá trong hành trang sự sống mỗi người. Tôi lại cám ơn anh! Nếu thiếu một tấm lòng, làm sao mà nhớ rõ đến thế!
Anh vẫn thế. Lòng tôi vẫn kính trọng, kính phục anh như cũ. Nghĩa là anh vẫn là cây tùng, cây bách hiên ngang giữa rừng Tây nguyên bạt ngàn trong tôi.
Nay viết về anh, tôi mong anh viết sách truyền đạt lại những tinh hoa cho đời, anh nhé.
Houston, TX tháng 10, 2019
LÊ ĐÌNH TƯỞNG
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét