Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

PHỐ BỤI DẤU TÌNH THƠ *Trần Huy Sao

Những trang lưu bút ... ngày xưa nhớ về xứ Ban mê...buồn muôn thuở, bụi mù trời...
PHỐ BỤI DẤU TÌNH THƠ
*Trần Huy Sao
...tôi có một thời ở BanmêThuột
uống cà phê ăn bắp nếp đã đời
mùa nắng gió bụi mù không chịu nổi
mùa mưa dầm bùn bám dính hai chân
cứ nắng bụi rồi mưa bùn lẩn quẩn
riết rồi quen như hồi mới gặp em
buổi ban đầu đắng nghét cà phê đen
quen một đỗi mới dẽo mềm bắp nếp
em khuê các trâm anh gia phong nề nếp
tôi vốn nòi tình nghệ sĩ bụi đời
cũng may là xấu trai không đến nỗi
em thấy hoài thấy miết cũng thấy ưng...
tôi viết bài Thơ này(nhan: Đời Xót Xa Nhau) khi qua Vùng Đất Hứa được đâu chừng vài năm quày nhớ về vùng đất nắng thì bụi (bụi-mù-trời) mưa thì bùn (bùn một thuở)...
tôi không lý giải được bụi & bùn có liên hệ gì với buồn-muôn-thuở...
nhưng có một lần, duy nhất, vì chuyện gia đình, tôi về lại phố xưa, có lang thang qua từng đường phố cũ, có tình cờ gặp lại em xưa...
...và tôi viết thêm đoạn kết bài Thơ...Đời Xót Xa Đau:
....buổi tôi về qua ngõ phố Quang Trung
em bán cá phê góc đường Y Jút
gặp lại nhau buồn ơi là mưa lụt
em ngỡ ngàng đau tình nhớ ngày xưa
còn đâu rồi Phố Bụi ngày nắng mưa
đã trôi giạt theo dòng đời thương hải
nắm bàn tay nhau ngày xưa níu lại
giọt cà phê...giọt nước mắt đắng đời...
cũng từ ngày đó, tôi ưng gọi phố thị ngày xưa là Phố Bụi...
...bụi mờ...bụi bay...
cũng tại vì tôi yêu Thơ, nặng nợ vì Thơ, thả rong tình Thơ qua từng con đường phố cũ một thời lưu-bút-ngày-xanh...hoa-mộng-học-trò...hạ-hồng-phượng-đỏ...
Nói chung, tôi vẫn mãi là tôi của phố ngày xưa...Phố Bụi... và vẫn một đời...Phố Bụi dấu tình Thơ....
Viết bài này từa tựa như là trang lưu bút ngày xanh gợi & gởi về quý anh chị niên trưởng, quý bạn học cùng lớp, cùng các em lớp sau nhiều niên khóa nhưng, tất cả, chúng ta, cùng chung một mái Trường.
Trước khi mở Trang Lưu Bút...Hồi Xưa, tôi xin phép được trích đoạn bài viết(phóng sự) về đêm tiền Hôi Ngộ Kỷ Niệm 50 năm Trường xưa của niên khóa 1960-1967 :
(.....Tôi âm thầm tìm chỗ ngồi riêng ở một góc phòng ghi vội những hình ảnh ( và ghi vội những cảm nghĩ bất chợt ) trong đêm Tiền Đại Hội với ý định là sẽ có bài dành Đặc San cho Hội về một đêm rất dài( 50 năm, quá đủ độ dài) rất đáng nhớ ( quá đông những khuôn mặt bạn bè xưa để đến độ nhớ không hết ) rất xúc động ( vì không ngờ Quý Thầy, Cô cùng đến chung vui và cả những Nàng Dâu, Chú Rể TH/BMT đến chia vui).
Đang mải miết ghi chép thì bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh vào vai rồi tiếng nói như ra lệnh “ Ngồi đây làm gì , cha nội!. Chai beer đâu!. Lỳ một lam là làm một ly đi, Cha”.
Tôi giật mình nhìn lên.
Một khuôn mặt trẻ, rạng rỡ tươi mát ( vì hơi beer hay vì ánh đèn phản chiếu). Và ,sau đó, ánh mắt cũng phản chiếu nét ngỡ ngàng.
Anh bạn trẻ, từ cái vỗ vai phũ phàng, bàn tay ngượng ngùng vội vàng nhẹ nhàng vuốt vuốt vai tôi. Giọng nói anh, rất đỗi, dịu dàng “ Ôi! Trời ơi!. Trời ơi!. Đáng tội. Đáng tội. Em xin lỗi đàn anh”.
Tôi chưa kịp có phản ứng thì ông em đã lạn người qua và lẫn lộn giữa đám đông ồn ào qua lại giữa phòng...
Khi tôi viết những dòng chữ cho câu chuyện này thì tôi cũng rất mong biết được chú em là ai, niên khóa nào ở Trường mình. Xa Trường ở thời điểm nào.
Và hôm nay , gặp lại, vỗ ( quá mạnh tay nghen, chú em ) vai tôi và rồi xoa vai ( quá đỗi dịu dàng nghen, chú em ) để nói những lời thấm thía ‘’Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư “ đúng bài bản của Thầy, Cô dạy dỗ chúng mình trong những tháng ngày còn cắp sách.
Nếu chú em có lòng nghĩ nhớ đến bậc đàn anh mà có một lời nhắn cho anh thì anh sẽ có liền, một chai beer, chớ không thèm đợi nghe lời em hỏi đâu!.
Bởi vì anh rất xúc động qua cuộc bể dâu, qua bao năm, tháng đổi đời em vẫn còn giữ được đạo lý làm người.
Trên đất lạ xa quê, chuyện cũ tưởng như là manh chiếu rách, tình cũ ngỡ sẽ là giấc mơ phai, lòng người cũng đã cân đo trên vật chất phù hoa.
Vậy mà em còn nói lên được lời nghĩa khí để rồi lủi mất chỉ vì cảm thẹn trong lòng không dám gặp anh từ cái-vỗ-vai-quá-ư-tàn-nhẫn và lời nói quá-ư-là-bạo của em đối với một bậc đàn anh cùng xuất thân từ mái Trường xưa!.
Anh, thật lòng, đâu có giận buồn gì em!. Anh lại còn mừng . Mừng vì Trường xưa của chúng mình, ít ra, còn rơi rớt lại những trang-tình-nghĩa-giáo-khoa-thư mà anh và em đã có một thời nghiền ngẫm.
Trang giáo khoa thư nằm lòng thời khai tâm đã được em lật lại trong đêm Tiền Đại Hội TH/BMT để lòng anh cứ mãi trông vời.
Trông vời chú em( nào nhỉ ?) đã vỗ vai anh đêm hôm đó, viết cho anh một lời, để anh em mình có dịp cùng tâm sự...
(ngưng trích đoạn).
Khởi từ cuộc bể dâu thương hải bày ra cuộc đổi đời trang trải từng bấy chia ly. Nam sinh áo xanh dương quần xanh, nữ sinh áo dài xanh quần trắng, mổi người mổi cảnh chia xa. Xa thị xả BanmêThuột Bụi Mù Trời Buồn Muôn Thuở...nhâp dòng trôi ly biệt xa mái Trường xưa...day dứt bao nhiêu là kỷ niệm gắn bó một thời...
Tôi cũng theo dòng trôi xa...
Một nửa-đời-quá-giang, tôi lưu lạc qua vùng Quê Mới. Cổng Trường phong rêu một thời đã là hoài niệm cho mổi lần ôn cố Trường Xưa ...
Còn một-nửa-trước-kia đâu khi nhớ về Banmê Thuột!.
Mổi cảnh đời chia xa có riêng ra từng hoài niệm để nhớ về...
Nhớ da diết nhưng cứ giú kín trong lòng vì không thể nói ra lời bằng câu chữ.
Cũng thời may, tôi với riêng tôi, còn sót lại một thời từng văn thơ lộng gió ngày xưa nên mới mạo muội bày tỏ lòng mình qua từng khúc nôi nỗi nhớ.
Xin anh chị em đồng môn qua từng niên khóa, bỏ quá chút thời giờ, đọc, và chia sớt cho nhau khoảng thời gian anh-chị-em mình từng trải qua nơi chốn nắng-bụi-mưa-bùn...
Nơi chốn hồi xưa, nay, tôi gọi là Phố Bụi...
Bài viết, chỉ giấu riêng, tình nhớ chốn xưa khi tôi rời xa từ cuộc đổi đời...
Chốn Xưa!.
Trong Thơ Văn tôi ưng gọi tên là Phố Bụi...
Phố Bụi. Cứ tình hoài. Nhớ hoài. Mà nhớ không ra!...
Sao lại gọi là Ngả Sáu!.
Rõ ràng chỉ có Ngả Năm thôi.
Này nhé!.
Một ngả đường Phan Chu Trinh nhập vào.
Có ngôi nhà thờ lớn, nằm bên trái.
Một ngả qua bùng binh là đường Thống Nhất cây cao bóng mát.
Có rạp hát Thống Nhất. Có câu lạc bộ Phượng Hoàng. Có Bưu Điện thị xã. Có cơ ngơi rộng lớn của cụ Tôn Thất Hối với ngôi biệt thự của bác sĩ&ca sĩ Tôn Thất Niệm, một thời xa xưa và dài lâu là niềm tự hào của thị xã.
Một ngả đường Ama Trang Long nhập vào.
Một ngả qua bùng binh là đường Hùng Vương ( đường dẫn lối lên trường xưa, ai mà chưa ngày tháng từng đi qua thì chưa phải là cựu-học-sinh Trung Học Banmêthuột).
Một ngả ra quốc lộ chính, đi ngang qua phi trường quân sự L 19.
Bên phải , đối diện, là trường Trung Học Sư Phạm.
Sát bên trường Sư Phạm, rẻ phải, là đường dẫn đến mái Trường Xưa. [Con đường này, tôi có thường đi qua tình sử với một người tôi vẫn nhớ mà người thì cố tình quên !]
Ngả Sáu!.
Cứ nhớ hoài rồi mà mịt mù không nhớ nổi. Biết còn ngả nào nữa đây!. Để rồi cứ gọi, lâu nay, là Ngả Sáu!.
Lâu lắm rồi, tôi cứ nghĩ, nhớ đăm chiêu hoài mà không ra thêm(được) một ngả đường.
Tôi đành gọi Ngả Sáu ( chắc còn có một ngả, dôi ra) chính là ngả đường ly biệt.
Người ly hương, người ở lại, người nằm xuống. Cũng khởi nguồn từ ngả đường này!.
Ở một nghĩa nào và ngả nào cũng rứt ruột nhớ thương nhau!.
Khởi từ khu bến xe đường Hùng Vương tôi vào đời với khúc bánh mì xá xíu của ông-xe-bánh-mì-xá-xíu góc đường Quang Trung-Y Jút mà người chị văn nghệ đã dắm dúi trao tay.
Anh chàng đoàn trưởng thi văn đoàn Sao Dị Hình (Banmêthuột) vào đời nghẹn dòng thơ văn đưa tiễn, chỉ có khúc bánh mì đỡ đói đường xa từ tấm lòng thương (hại) của người chị hết lòng ủng hộ tinh thần cho thơ văn( có một thời là hiện tượng văn nghệ hiếm hoi giữa vùng đất mưa bùn gió bụi, buồn muôn thuở, bụi mù trời) chất ngất.
Chị không hề biết làm thơ chị cũng chưa từng viết một truyện ngắn, chưa nói tới chuyện dài.
Chị chỉ có khúc bánh-mi-thịt dằn cơn đói cho người em văn nghệ đường xa...
Tấm lòng của chị, ngày nào, giữa ồn ào hổn loạn khu bến xe đông để tôi thắm đẫm vị tương ớt vừa đủ độ cay, thịt xa xíu dịu hương mặn ngọt trăm chiều kỷ niệm, tương đen đằm thương cố quận buổi rời xa, vị thơm giòn rụm ổ bánh mì gợi tháng với ngày trường xưa một thời dợm lớn, và chút rau (ngò) xanh dịu mát buổi hồ thỉ tang bồng.
Tôi “xuống núi” nhập dòng đời lang bạt từ bến xe góc đường vậy Hùng Vương chớ không lùm bụi đỏ lòm phủ dày cây mắc cở ở phi trường Phụng Dực.
Bạn bè trang lứa cũng vậy!.
Giờ chị đâu còn nữa, như tôi, đã không còn nữa những tháng ngày nương náu mái trường xưa.
Chuyện xa rồi, nhắc lại, thêm đau...
Cái thú-đau-thương xin được là người nếm trải từ những lang thang hai mùa qua từng con phố Banmêthuột .
Mùa Mưa và Mùa Nắng...
Những mùa mưa bùn. Những mùa nắng bụi.
Và những người từng dầm mưa dang nắng dưới mái mái Trường xưa!.
Nếu đã từng ở mà chưa ( hay không) để lòng thương mến nơi chốn bụi-mù-trời buồn-muôn-thuở thì không bao giờ cảm được mảnh đất đèo heo gió chướng này bởi lẻ khi nhắc đến ban-mê-thuột, đã từng có, nhiều người không biết là mảnh đất này ở nơi đâu!.
Chỉ mơ hồ là một mảnh đất ở vùng cao nguyên ngút ngàn và chưa từng ( hay rất là hiếm hoi) được nhắc tới.
Một mảnh đất mang quan niệm đày ải khi phải đến nhậm chức.
Một mảnh đất có sự đồng nghĩa của hoang sơ rừng thiêng nước độc và lạc hậu.
Nói cách gì chăng nữa thì, cũng để nói cho cùng, đây là mảnh đất, với tôi là mãi mãi yêu thương, như mọi người đã từng yêu thương khi đến và khi phải dời xa.
Bởi có những “thương” mà người đời không diễn đạt được bằng lời, chỉ cảm nhận được qua những tháng ngày chìm lắng theo tháng năm gắn bó.
Tôi vốn là dân Đà Lạt, mẫu giáo ở cây số 4 ( tên gọi giấy tờ là Xóm Đa Cát), tiểu học ở trường Đa Nghĩa ( sau đó chuyển qua ngôi-trường-lộng-gió Bạch Đằng theo kế hoạch phân chia ranh giới đất, vùng) lên trung học Trần Hưng Đạo một năm Đệ Thất thì xin chuyển trường lên Ban Mê Thuột vì hoàn cảnh sinh hoạt gia đình.
CHS Trung Học Banmêthuột (niên khóa 60-67) cho tới ngày hôm nay.
Hơn bốn-mươi-năm vẫn cứ còn là chs Trung học Banmêthuột.
Xứ sở Mưa Bùn Nắng Bụi đã cho tôi có được thời gian đẹp nhất của đời người, đó là khoảng thời gian vừa qua tuổi thơ để vào tuổi chớm lớn trước khi dọn đường cho tuổi trưởng thành.
Khoảng thời gian vỏn vẹn chỉ có bảy năm thôi nhưng hằn dấu cả một đời.
Đường đời đi qua bao nổi thăng trầm nhưng không quên được con đường, những con đường, rón rén thanh xuân rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò.
Này nhé. Các bạn đồng môn...
Con đường và những con đường mùa mưa bùn trơn nhão mùa nắng bụi mù trời của thị xã vùng cao một thời có bạn bè đông vui có tình yêu hoa bướm.
Một thời tôi hào sảng tiếng cười bằng hữu bi lụy những cuộc tình chất ngất những vần Thơ!.
Rơi rớt vài cánh nhạn ở lứa tuổi tụi mình đã lần lượt đi xa ...Không biết tới một dịp nào kỷ niệm ( 60 năm, hay là 65 năm, chẳng hạn) biết có còn đầy đủ đông vui để chia xẻ tình đồng môn!.
Xưa còn đi học đã dám gồng mình gánh chịu rất nhiều cay đắng để thành lập được một thi văn đoàn lấy tên là Thi văn đoàn Sao Dị Hình Ban Mê Thuột.
Ở vùng đất khỉ ho cò gáy, mưa bùn nắng bụi, cỏ gai hoa mắc cở trà trộn kinh tế cà phê, làm gì có văn thơ là món lạc đời xa xỉ.
Vậy mà có!.
Báo chí miền Nam, ngày đó, đã có thơ văn của đoàn viên Sao Dị Hình Ban mê thuột. Đoàn đã sinh hoạt một thời sôi nổi và trôi nổi!.
Giờ đây, đoàn trửơng Thi văn đoàn Sao Dị Hình Ban Mê Thuột chỉ còn liên lạc được với đoàn viên Lữ thị Hương( bút hiệu Hương Lam) hiện ở Pháp.
Anh Hoàng trọng Đạt bút hiệu Hoa Thiên, hiện ở Đạt Lý ( Banmêthuột).
Mới nhận tin vui là còn Lệ Anh Đào hiện ở quê nhà.
( Nếu có đoàn viên nào, khi đọc bài viết này, nhớ lại ngày xưa, xin liên lạc cùng nhau qua địa chỉ của HAH/TH/BMT. Rất mong). Nhất là quý anh, chị, em đã có phần đóng góp vật chất cũng như tinh thần cho Thi văn đoàn.
Chị Ngọc Anh, chị Mai (thư ký Tòa Hành Chính Thị xã, chuyên đánh máy bài vở cho Đặc san của Thi đoàn), chị Phùng thị Minh, Dư thị Ngọc Hoa, Dư thị Ngọc Trâm. Các em Tuyết Vân, Ngọc Ẩn, Nguyễn thị Ngọc, Bạch Tuyết, Ngô thị Phin, Nguyễn thị Hoàng Phi, Ngọc Anh( trường trung học bán công Nhatrang), Thái Quý ( trung học Bùi thị Xuân, Đàlạt), Hồ văn Trí, Phùng ngọc Cửu...Anh Hồ công Thành, Phạm Phú Thái, Nguyễn bá Phẩm, Phượng Hoàng, Trần Vạn, Phan Tiến[ Phan Huy Hùng]...)
Ở, thì buồn vui chen lấn để ngậm ngùi. Đi, thì buồn nhớ bâng khuâng ! Banmêthuột ! Bụi Mù Trời ! Buồn Muôn Thuở !
Bông cà phê trắng nõn thuở ban đầu
Sao đoạn cuối lại giọt màu đen đắng !!!
Hai câu Thơ( trong một bài Thơ) viết về nỗi yêu dấu một thời nơi tôi đã nương nhờ tháng , năm dọn đời khôn lớn và đành đoạn lìa xa.
Phố Banmê có thiếu gì nơi chốn tình yêu ghé bến.
Tôi muốn nhắc lại một vài kỷ niệm khi còn dầm mưa dang nắng hai mùa ở xứ Bụi Mù Trời rồi tới Bùn Một Thuở...
Giả dụ như, nếu mà, ta cùng em…vào quán Chi Cao ( ở góc đường Quang Trung- Lý Thường Kiệt) thì phải tính toán hầu bao của anh chàng thư sinh mặt (hay tay) trắng, chi trả cho em một cốc kem ( cốc lớn à nghen, cốc nhỏ em sẽ là chê vì không “phê” không “đã” ).
Và để giữ dáng phong trần ( hay phong độ ) kêu thêm ( không phải cho em mà cho anh ) một chai beer 33 ( beer 33 bé bé xinh xinh lại có vẻ tay chơi thứ thiệt, chai beer con Cọp lớn quá xá lớn sợ say xỉn sớm, xệ, xìu…).
Thêm nữa, bắt phong trần phải phong trần (chưa) cho phong lưu mới ( nhỏ mà bày đặt ) được phần phong lưu, kẹp điếu Bastos Xanh.
Phải là Bastos Xanh. ( Bastos Đỏ, thì chê chưa đủ dáng phong trần. Còn thuốc Capstan hả!. Thiệt tình không chi trả đặng mùi hương thơm lừng công tử bột ).
Về ngõ phố quen xưa mà dìu nhau đi trên một con đường tình rợp mát bóng cây.
Mùa Xuân có chim hót.
Mùa Hạ có Phượng đỏ,ve ran.
Mùa Thu có lá vàng rơi lãng mạn.
Mùa Đông có gió lạnh đầy.
Con đường này, hết thảy ngày xưa tụi mình, ai chẳng từng đi.
Đi một mình.
Đi hai mình.
Đi cả nhóm nghênh ngang chọc phá.
Đi thất tha thất thểu thất tình. Đi hớt hơ hớt hãi sợ ma, ma men, ma mảnh.
Đi theo đuôi( đuổi theo rồi đui theo) tà áo giai nhân. Đi thơ thẩn để tìm thi hứng. Đi như chạy như bay quá giờ, trễ học…
Nói chung, là những dáng đi tĩnh lặng ồn ào đã một thời “đi” vào kỷ niệm vào thơ văn .
Con đường này, em xưa còn nhớ không hay đã quên!.
Hỏi là hỏi vậy thôi chứ giờ thì em đã xa đi rồi, thật sự xa đi, không chỉ một con đường chan chung kỷ niệm mà cả một khung trời Thị xã ngày xưa.
Còn nhớ...
Mà thôi, nhớ cũng chỉ để cười vui với ngày tháng học trò....Nhắc chừng đó tình hoa bướm, đủ rồi...
bông Sứ Trắng tình tôi cũng trắng
buổi theo em hồn xanh lá tương tư....
Ban mê Thuột!. Bụi mù Trời. Bùn một Thuở. Buồn muôn Thuở...
Thậm chí còn đâu đó thân thương, nói đùa nghịch ngợm : Bánh Mì Thịt
Sau này, nghe đâu đó, có thêm: Bỏ Mà Thương...
Xuất xứ từ ngôi trường Trung Học Banmêthuột , qua năm tháng thăng trầm, vẫn đều tay giữ được “nghiệp dĩ ” của mình .
Bậc trưởng thượng có nhà thơ Thái Anh Duy ( nguyên Chủ tịch TTVăn Bút/ Nam Cali), Trần văn Thìn, Nguyễn Thủy Nam, nhà văn Bùi Dương Chi, .
Xuống hàng “con, cháu” có Phan Ni Tấn, Lê Thiệp, Trần Quán Niệm, Thiện Ý Nguyễn văn Thắng, Xuân Chung, Lý Thảo Yên, Lê Hữu, Mây Hải Đảo, Chính Nguyên, Vi Thể, Hương Lam,Võ Túc Trí, Thương Thương, Như Thương, Phạm Đạt , Trần Châu,Trần Huy Sao...
Thơ văn, theo thời gian lang bạt tháng năm đời ly xứ, chất ngất và cũng ít nhiều, đã đóng góp cho nền Văn Học Nghệ Thuật Hải Ngoại, nói chung, và tư liệu gìn giữ cho Website TH/BMT , nói riêng .
Bên cạnh những yêu thương vốn có trong nhịp sống đời thường của riêng mỗi cảnh đời, chúng ta còn giữ một niềm yêu không giấu về một mái Trường.
Một đời trang trải qua những biến động thời cuộc . Kẻ còn ở lại quê nhà, người đang ở quê xa. Và xót xa khi nhắc nhớ đến những bạn bè xưa đa mãi mãi ra đi...
Khi nhắc nhớ đến hình ảnh mái Trường thân yêu bỗng thấy gần gụi bên nhau. Bỗng thấy yêu thương. Tình cảm tưởng là qua năm tháng dập vùi dâu bể đã phần nào hụt hơi mòn sức.
Nhưng không. Không hề!...
Vẫn ấm nồng chan chứa. Vẫn ngút ngàn đồi núi cà phê rẫy nương bắp nếp.
Vẫn đỏ màu Phượng Vỹ sân Trường .
Vẫn là những ngày Nắng Bụi Mưa Bùn qua những ngỏ phố quen xưa...
Vẫn cứ yêu thương cho hết một đời...
Những cách biệt đã không còn lý do tồn tại khi cùng tìm đến bên nhau với một tấm lòng của-một-thời-trung-học.
dẫu nay đã bạc mái đầu
nhắc ngày xưa vẫn cứ cầu có nhau...
tôi câu chữ Thơ Văn có nhiều khi đi lạc thác Nhà Đèn qua hồ Trung Tâm nhưng không lạc đường Hùng Vương, lối dẫn đường lên mái Trường xưa.
Mãi mãi vẫn nhớ đến nhau, những bạn học Trường xưa một thời Phố Bụi...
“…Năm, tháng dần qua, lớp bạn bè ngày xưa, nay, đã vào tuổi vàng thu đông lạnh. Có dịp nào được kề cận bên nhau, xin cứ tìm nhau và cố tìm đến với nhau.
Đừng để nắng(bụi) sớm mưa(bùn) chiều khi nghìn trùng xa cách có gọi ới tới nhau thì mưa đã xa nguồn cội, nắng đã giạt cuối trời!
Mưa Nắng có riêng đời nhau.
Đời người chỉ có một thời rộ sắc.
Như vầng Trăng chỉ có một khoảnh trời riêng.
Như Xuân Hạ Thu Đông cũng chỉ giữ một thời khắc ngắn.
Đời người cũng chỉ hạn hẹp phù vân.
Khi xa quê Phố Bụi rớt xuống đời tôi những lá vàng Thu. Rồi mai đây tuổi vào Đông giá, khi nhớ về Ban Mê Thuột – Bụi Mù Trời – Buồn Muôn Thuở, tôi còn ai chia sẻ những ngậm ngùi…
Bạn bè Trường Lớp cũ ơi!. Những năm tháng Trường Xưa ơi!.
Hạ vẫn hồng. Phượng vẫn đỏ. Qua mấy mươi năm biền biệt phương trời, cũng có thể, bợt màu…
Nhưng mà chỉ bợt màu thôi, chứ-làm-sao-mà-nhạt-nhòa cho được !....”
Thân ái gởi đến các bạn đồng môn bài Lưu Bút Ngày Xưa (không còn lá Ngày Xanh)...nhớ Trường xưa...Ban cũ...
Viết dưới Hiên Trăng 05/2020.
San Diego, California
TRẦN HUY SAO
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét