Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

THƠM NỨC TRÁI DƯA GANG

Nhớ món giải nhiệt dưa bở mùa hè....
THƠM NỨC TRÁI DƯA GANG
Mấy hôm nay cứ ỷ y rằng trái dưa gang hãy còn lớn lớn lớn nữa nên MaiMai không để ý . Không ngờ chiều hôm qua đứng tưới cây, MaiMai nghe mùi dưa thơm quá là thơm . Bèn cúi xuống vén lá coi thì thấy dưa đã như thế này rồi ...
May quá, just in time ! vì nếu để chậm hơn là giun dế ăn giùm mình rồi . Chỉ nhấc trái dưa lên nhè nhẹ, nó rời cuống theo chân nữ chủ nhân vào bếp .
Nhìn chiến lợi phẩm, trông nó mượt mà làm sao . Lằn nứt như áo hé khoe thịt da trắng mềm . Trông em như cô gái đang độ, ai mà chả thèm ăn ?...Thế là MaiMai chẳng đặng đừng, trở nên kẻ .... phàm phu.
Đành bỏ vỏ, moi ruột, rồi cắt ra từng khoanh, từng miếng bỏ vào cái tô lớn . Rắc đường cát lên . Bỏ vào thêm ít viên đá trong để dưa được lạnh.
Dưới trời nóng nhiệt, múc miếng dưa mát lạnh bỏ vào miệng . Úi chu choa, sao mà ngon thế ? thịt dưa không nhão mà chắc , vì đây là loại dưa sáp
Thích lắm , thích lắm .
...
Cô Mai Mai (http://www.chotnho.org/)
-o0o-
...
Cũng là dưa bở nhưng có giống tròn trái lại có giống thuôn dài và vỏ có màu vàng với những sọc xanh nhạt. Đấy là hình dáng bên ngoài chứ nội dung bên trong, theo tôi, chẳng khác chút nào. Vẫn là cái xốp mềm nhiều khêu gợi, cái thơm ngọt sao rất dịu dàng.
Tôi nhớ hồi còn đi dạy học ở một vùng vừa đồng vừa núi, dưa bở ở đó sao mà nhiều và rất rẻ. Người nhà quê chỉ ăn dưa bở cùng với đường muỗng. Mà thứ đường này rất sẵn có vì ngoài đó trồng mía nhiều. Loại đường vàng sẫm chặt từng cục nhỏ cắn nhai với từng miếng dưa, sao mà ngon lành đến thế!
Hình như chỉ loại đường ấy quyện chặt và tan hòa trong dưa, món quà giải nhiệt mùa hè này, mới bật thức vị giác. Hương dậy hẳn mà vị lại rất đằm. Đường muỗng chân chất thấm tháp trong dưa dân dã, hỏi còn thứ ăn chơi nào ý nghĩa bằng.
Như hiểu bụng dạ những giáo viên xa nhà và thường xuyên "viêm màng túi", vào mùa dưa, mấy đứa học trò thường đem biếu chúng tôi. Có đứa chỉ biết nhoẻn miệng cười và có đứa ngập ngừng: “Để cô ăn lấy mát”. Nghe, thương sao!
Thương như thương má với từng mùa dưa bở đến đi và ở lại. Háo hức, chờ con dâu đi chợ về để hăm hở với từng trái dưa. Rồi ngồi bệt trên nền loay hoay cùng dưa bở, khi bỏ ly giằm đường cho đứa cháu này, khi bẻ nhỏ bỏ đĩa rưới đường cho đứa con kia... Xong tất cả rồi mới đến phần mình và thường mỉm cười khi thông báo: “Phần má là nhiều nhất vì má thích nghen”.
Mà đâu chỉ có má, bởi ai lại không tìm thấy cái ngọt thơm mát lạnh đầy hấp dẫn của dưa bở, giữa tiết trời nóng bức như thế này.
Vậy mà đã mấy mùa hè đi qua, tôi vẫn đi chợ nhưng không còn thích thú trong việc lựa chọn, trả treo từng trái dưa bở bởi nhà đã thật sự vắng bặt hẳn... một người.
Huyền Minh
* Trích từ nguồn https://tto.tuoitre.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét