Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

BUÔN DUNG * Quý Thể

Nhìn ảnh Ban mê thời chiến... với chú thích bằng tiếng Anh..."Montagnard strike force troops & US Army's Special Forces advisors have "sick call" for villagers, giving out medicines, vitamins, etc. in Buon Dung village." ... Và một Buôn Dung khác trong truyện "Một nỗi buồn lãng mạn" ...
BUÔN DUNG
* Quý Thể
Sau chuyến trở về rửa phim ảnh ra xem. Hiển mới thấm thía lời nói của vợ trước lúc lên đường. “Ông là người chẳng chút thực tế. Thời buổi này mà sống như người ở trên mây, cất công đi tìm những cái chỉ còn trong kí ức…”.
Hiển nhớ lúc ra đi, chàng thực hăm hở. Trong va li đủ thứ chuẩn bị cho chuyến đi xa dài ngày, áo ấm, áo mưa, thuốc men , lại còn thêm cái đèn pin. Hiển biết mùa mưa Tây Nguyên kéo dài từ tháng năm đến tháng mười. Ở Ban Mê Thuột mùa này sáng trưa trời thường nắng ấm, nhưng chiều nào cũng có mưa. Một thứ mưa rừng chuyển động ầm ầm , đổ ập xuống rồi tạnh ngay . Mùa mưa ở Ban Mê Thuột đẹp lắm , người ta chỉ bực mình vì thứ đất ba dan màu đỏ như son bết vào giày dép, bánh xe. Riêng Hiển lại thấy đất như chất keo cố níu con người ở lại với Tây Nguyên, và Tây Nguyên sẽ còn cống hiến cho bạn nhiều tặng phẩm, trong đó có hoa. Nơi khác hoa là thứ xa xỉ phẩm, và thường phải mua. Nơi đây hoa thừa thãi, không trồng cũng mọc khắp nơi...
...
Chiếc xe đò ì ạch bò lên đèo Phượng Hoàng, một cảnh đường đèo đẹp tuyệt, đây là ranh giới giữa cao nguyên và bình nguyên. Hiển còn nhớ ngày trước hai bên đường toàn cây rừng, loại cổ thụ dây leo quấn quanh chằng chịt cảnh trí một khu rừng mưa nhiệt đới bạt ngàn đúng nghĩa nhất. Khách bộ hành có thể ngắm các chòi giữ rẫy cheo leo trên sườn đá trông như tổ chim. Bây giờ hai bên đường người ta đã khai quan, làm rẫy, vẻ u tịch ngày trước chẳng còn. Hiển than thầm, thôi rồi còn đâu cao nguyên của ta ngày hai mươi hai tuổi mới ra trường, tâm hồn còn nhiễm đầy chất lãng mạn, chưa biết gì rừng núi lại xung phong lên nhận nhiệm vụ ở cái xứ mà người ta gọi đùa là “buồn muôn thuở”.
...
Tìm ra rồi Hiển mới an tâm thuê xe trở về phố ăn nghỉ. Nằm trong phòng trọ chàng tính ngày mai sẽ vào Buôn Đung. Hiển nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy xa xa có bóng dáng dãy núi xanh và tầng mây chứa đầy nước nặng nề chưa cất mình bay lên được. Hiển thấy hồn mình trôi về dĩ vãng, chơi vơi trong men rượu cần rờn xanh hơi đá núi với những cái tên của thời mộng mơ. Ngân Sơn, Hơ Đam… Ôi, mới đó mà đã ba mươi năm, nhanh thực. Trong thời gian đó, đời anh trải qua bao nhiêu biến đổi, buồn vui, hạnh phúc, khổ đau, thăng trầm, cứ sắp lớp, xen kẽ nhau như bánh da lợn. Bây giờ thì đã tới lúc quay về. Con thuyền bị ngọn sóng đời bạt đi quá xa rồi, thôi hãy quay về bến cũ, nương náu trong bóng mát kỷ niệm thời trẻ trung, sau đó thì an phận sống già. Lâu nay Hiển làm nghề dạy học, có thú tiêu khiển là chơi ảnh, tham dự vài cuộc triển làm và thỉnh thoảng cũng được cái giải. Lần này anh quay về Ban Mê Thuột để ghi lại hình ảnh sinh hoạt của người Êđê. Chàng thích nhất là cảnh mấy phụ nữ để ngực trần, địu con trên lưng, giã gạo, bối cảnh là đám mây mang đầy ánh sáng, trắng như bọt xà phòng nổi trên mặt nước xanh.
...
Vào đến Buôn anh dạo quanh mấy vòng, thở dài luyến tiếc…, chẳng còn gì cả. Nhà sàn còn đó nhưng mái tôn trắng xoá, mái ngói đỏ au. Cuối buôn có tiếng máy chạy ầm ầm , không biết loại máy gì. Nhìn qua khe cửa ngôi nhà anh thấy nhiều người xúm quanh nồi cơm rất trắng. Anh còn nhớ trước kia người Êđê trồng lúa rẫy, một thứ lúa giống như cỏ, bông nhỏ, hạt ít và rất dễ rơi rụng. Thứ gạo màu tím, nấu lên thơm nhưng cứng, để làm rượu cần với bắp thì tuyệt… Hiển tự nhủ lúa rẫy hết cả rồi hay sao người ta ăn gạo trắng? Hiển gặp một thanh niên, anh này ăn mặc sang trọng, quần bò, áo pull, giọng nói chỉ còn phảng phất âm hưởng dân tộc. Hiển hỏi:
- Buổi sáng còn ai giã gạo không?
- Giã gạo làm chi?
- Để nấu cơm ăn.
- Không!
- Tại sao?
- Có máy xay xát rồi. Ông không nghe tiếng máy chạy ầm ầm đó sao?
À, hoá ra đó là tiếng máy xay gạo. Anh hỏi:
- Mấy cái cối gỗ còn không?
- Không!
Hiển than thầm, trời ơi như thế thì tất cả hình ảnh thi vị đậm nét núi rừng , đã bị nền văn minh thành thị nuốt trọn rồi sao?...
...
(Trích trong truyện ngắn "Một nỗi buồn lãng mạn" của Quý Thể đăng trênhttp://newvietart.com/)
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét