"...tìm an ủi người hơn được người ủi an...
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu"... (Kinh Hòa Bình)
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu"... (Kinh Hòa Bình)
HỒI KÝ NHÀ TÙ
Chúng tôi 52 người sống bình đẳng, hòa bình và tôn trọng chủ quyền của nhau trong cái hộp bê tông cốt thép hơn trăm mét vuông của nhà tù Trung tâm cải huấn BMT.
- Bình đẳng là bởi ai cũng như ai, ở đây không có giai cấp, không có địa vị, không có giàu nghèo. Mỗi người sở hữu gần 2 mét vuông sạp gỗ, giá trị như nhau. Khác nhau mỗi cái số tù từ 01 đến 52.
- Hòa bình vì chẳng có lý do gì để gây chiến, mà lỡ chiến tranh đột xuất xảy ra thì ngay lập tức những số tù có liên quan đều được đưa ra khỏi “hộp”.
- Chủ quyền, tài sản được chủ nhân bảo vệ nghiêm ngặt. Cột mốc ranh giới không có nên lấn qua, lấn lại chút đỉnh cũng không sao.
Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có sự cố: Nhân ngày đại lễ gì đó, cơm tù được bổ sung tí rau, tí thịt trong nồi canh “toàn quốc muôn năm”.
Rau thì dễ rồi, chia thành 52 phần một cách rất khoa học, bài bản.
Còn thịt, nếu xé ra thì mất vệ sinh mà chắc gì đã đều được. Một thằng đưa cho mượn con dao tự chế nhỏ xíu dấu kỹ trong giang sơn của hắn. Thế là ổn! Nhanh chóng 52 phần thịt được phân đều tăm tắp, mỗi phần là một miếng thịt to gấp đôi hạt bắp.
Khó nhất là cái xương. Vâng, đúng cái xương thật. Sau khi đã gỡ hết thịt, hết tủy ra thì còn lại cái xương. Có lẽ là xương sườn con bò hay con trâu gì đó. Cái này thì không thể chia được. Vả lại nó cũng không giá trị mấy. Có ý kiến nên thưởng cho rằng có dao cho mượn. Nhưng đa số không tán thành. Bốc thăm vậy. Lại phải làm 52 cái thăm. Thằng số 13 trúng. Nó nhảy cẫng lên, ôm lấy cái xương reo hò. Mấy thằng trong nhóm nó chạy đến chia vui. Thằng số 13 chơi cũng “thoáng”. Hào phóng cho mỗi thằng mút một tí lấy thảo. Hôm ấy đúng là đại tiệc.
Sáng hôm sau, thằng số 13 thì không sao, 51 thằng không sao. Duy có thằng số 6 là khốn khổ. Thằng này thuộc loại thâm niên. Nó sống trong “hộp” này phải hơn 6 tháng, chẳng ai thăm nuôi, không một lần được mời đi “làm việc”. Có lẽ, nhầm lẫn thế nào mà thế giới bên ngoài đã quên hẳn nó. Bụng dạ thằng này chắc dị ứng với cục thịt to gấp đôi hạt bắp hôm qua. Nó bị “Tào Tháo” đuổi.
Trong “hộp” có mỗi cái toillet dành cho 52 con người dùng chung. Vậy mà sáng nay nó ngang nhiên chiếm dụng. Mấy người quá “bức xúc”, chịu không nổi lôi nó ra. Được một lúc nó lại chạy vào, khóa trái cửa ở lỳ trong đó.
Lại có mấy người “bức xúc”, đập cửa, dọa nạt. - Thôi các “bố” ạ, ráng nhịn đi, đợi một lúc nó “xả” hết rồi thì các “bố” tha hồ mà giải quyết.
Lại đợi! Có mỗi bát cơm sắn khô mà sao nó “xả” lâu thế? Phải đập cửa lôi nó ra thôi. Đúng đấy! Cửa mở ra. Thằng số sáu rã rượi, đứng không vững, hai thằng phải dìu nó về chỗ nằm. Nó thở phì phò. Không ai nỡ mắng nó. Nó không cố ý. Lực bất tòng tâm.
Trong cái “hộp” ngót trăm mét vuông này, 52 thằng người không bao giờ xâm phạm đời tư của nhau nhưng vẫn quan tâm đến nhau như ruột thịt. Thằng 24, dân cựu ở đây, bá vai thân thiện hỏi tôi:
- Mày không biết hút thuốc à.
- Biết chứ, nghiện nặng nữa là khác.
- Từ hôm mày vào đến giờ có thấy mày hút đâu!
- Không có thuốc lấy gì hút.
Nó vê một “bi” thuốc lào đặt vào nõ điếu.
- Thuốc đây. Hút đi!
- Tao có lời thề không bao giờ hút thuốc của người khác.
- Vẽ chuyện! Thuốc này tao mời. Hút đi!
Nửa tháng nay, nhìn chúng nó hút thuốc thèm lắm chứ. Nước miếng cứ chực tràn ra ngoài, nhưng đã tự hứa với bản thân không được ngửa tay xin thuốc hút trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi kiên quyết:
- Tao không hút đâu.
- Mày láo toét! Không biết hút thuốc còn xạo. Mày là thằng xảo trá…
- Tao sẽ hút biểu diễn cho mày xem.
Nó đã đánh đúng vào “cục sĩ” của tôi. Tôi phải chứng minh cho nó biết. Bật lửa một cách sành điệu, châm đóm, rít “tụt nõ”… Cái “hộp bê tông” quay mòng mòng hất tôi chúi về phía trước. Mở mắt ra, đầu óc đờ đẫn, chân tay tê dại, cổ họng đắng ngắt…
- Đúng ra là mày phải phạt. Mày không biết luật hút thuốc.
Tôi gật đầu cho phải phép. Sau này để ý mới biết, hễ có thằng nào chuẩn bị hút thuốc là có 5, 7 thằng chực xung quanh cầm đóm sẵn sàng. Mỗi thằng chỉ được bập một hơi vừa đủ rồi chuyền cho thằng khác. Thường thì 1 “bi”, 4 – 5 thằng hưởng sái, có khi đến 7 thằng. Thằng nào rít “tụt nõ” là phạm luật.
Thuốc lào thì thế nhưng đồ ăn thì khác. Của ai, người nấy dùng. Có trao đổi nhưng hợp đồng, thỏa thuận giữa đôi bên rất chặt chẽ và cụ thể.
Cứ đến lịch thăm nuôi là cả “hộp” lại nhộn nhịp. 52 thằng tù ngầm đánh giá nhau, nể trọng nhau qua những túi quà đầy vơi bên ngoài gửi vào. Chỉ tội cho những thằng cứ nhấp nha nhấp nhổm từ sớm đến khi hết giờ vẫn chẳng có ma nào gọi số. Quà gửi vào rất nhiều chủng loại nhưng tóm gọn trong 2 yếu tố: - Để lâu được hoặc phải dùng ngay.
Thế nên những hợp đồng trao đổi phát sinh giữa các đối tác. Người ta nghiên cứu, xem xét, thảo luận, bàn bạc để đi đến thoả thuận ký kết những hợp đồng có lợi cho cả đôi bên, vừa xử lý được 1 cách hiệu quả nhất những thứ phải dùng ngay, vừa ổn định kho dự trữ đảm bảo đến ngày giáp hạt.
Tối hôm đó mọi người liên hoan hể hả chúc mừng cho những hợp đồng vừa ký xong bằng miệng. Chỉ có thằng số 6 nằm chèo queo. Tôi đưa cho nó nắm xôi. Đôi mắt nó mở to, sáng rực, chộp vội nắm xôi, quay ngoắt đi cho ngay vào mồm nhai ngấu nghiến như sợ tôi giằng lại.
Con người như mất hết lý trí khi bao tử trống không. May mà mỗi ngày còn được 2 bát cơm sắn nhồi vào đấy.
Mùa này trời nóng hầm hập, thằng nào cũng mặc độc cái quần đùi, quạt giấy tự chế cứ phành phạch. Mùi mồ hôi, mùi mốc quyện vào nhau nồng nặc. Muỗi thì cứ vo ve ngoài màn. Khuya rồi mà chẳng ngủ được. Cái bao tử thì cứ nhào lộn mãi. Óc ách, ọc ạch… đến là khó chịu.
Sẽ sàng, cẩn thận lôi cái kho dự trữ ra nhón vài hạt bắp rang cho vào mồm. Rộ… ộp! Giòn tan. Thơm lừng. Bùi ngậy. Tuyệt! So ra mình hạnh phúc hơn chán vạn người khác.
- Cháu ơi! Bác đói quá! Cho bác xin một nắm.
- Có đâu sẵn mà cho.
- Nửa cũng được. Bác có 2 đứa con gái xinh lắm, ngoan lắm. Khi ra tù, thích đứa nào bác gả cho.
- Bác nhớ đấy nhé. Tráo trở là không xong đâu đấy!
Mấy hôm nay nghe tin phong thanh tôi được trả tự do thằng nào cũng xôn xao viết thư, viết xong gạ gẫm tôi chuyển thư ra ngoài giúp. Đơn giản thôi mà, xẻ dép ra nhét thư vào, chứa được khối hoặc luồn vào chỗ dây thun quần đùi ấy. Có giời mà biết!
Mỗi bức thư vê nhỏ lại chỉ bằng điếu thuốc, nội dung chẳng khác gì nhau. Thăm hỏi qua loa, thống kê nỗi khổ và cái chính là những thứ cần phải gửi vào dài dằng dặc như một tờ sớ.
Tôi tự nhủ, khi được tự do mình sẽ gửi cho anh em ít quà, nhất là thằng số 6. Tội nghiệp! Vậy mà, khi về với đời thường, đối đầu với bao bộn bề công việc, tất bật, lo toan đủ điều cơ cực. Chuyện tưởng đơn giản đó, lại không bao giờ thực hiện được.
Mãi sau này vô tình có dịp quay lại. Nơi đây không còn giam giữ tù nhân nữa. Người ta đã biến Trung tâm cải huấn BMT thành di tích lịch sử. Ô! Hoá ra mình là nhân chứng sống của cái di tích lịch sử này cơ đấy! Hãnh diện ghê cơ!!! Nếu mình là nhà văn, mình sẽ viết hồi ký về cái nhà tù này. Có khối cái để viết.
Vũ Đình Bình, T6-2008.
(Nguồn https://sites.google.com/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét