Nhớ phố Ban mê năm nào ...
LÃNG ĐÃNG CHIỀU MƯA CAO NGUYÊN
*Đoàn Văn Hân
…Phố núi cao nguyên mấy ngày nay mưa dầm dề, rả rích…Mưa ngập con đường, ngõ xóm liên thôn. Có cơn mưa ào ào đổ xuống, cũng có cơn mưa lất phất thoáng qua…Mưa chợt đến rồi chợt đi như cô gái đang độ tuổi hồng, đỏng đảnh giận dỗi vu vơ một điều khó hiểu….
Ngồi một mình bên ly cà phê sáng trong tiết trời se lạnh…cảm giác thật thú vị. Con đường thấy dài và phố bỗng thênh thang.Ta nghe nhịp thời gian trôi chậm như sánh lại qua giọt cà phê đắng!Chợt nhận ra mưa cao nguyên có gì đó hoang dại mà ngọt ngào đến lạ. Hình như trong mưa có hương vị riêng của mảnh đất hùng vĩ,huyền bí này. Mùi có chút ngái ngái của cỏ, có vị nồng hoa dã quỳ đã nở chớm đông.
….Mưa đến mang lại cho con người ta chút gì đó bâng khuâng…bồi hồi và cả…luyến tiếc – một miền kí ức, thời của đám trẻ trâu rủ nhau tắm mưa, quên cả lời cha mẹ dặn. Cả bọn đuổi bắt nhau quanh sân nhà, hay chạy nhong nhong trên những con đường vắng…
Mưa đến… thảng có khi ta nuối tiếc một thời là khi ta bỏ lại ánh mắt thẫn thờ của ai đó phía sau trong cơn mưa chiều mà vô tình không để ý tới! Giờ nhớ mà thèm, thèm được có cái cảm giác như vậy. Nhớ lời bài hát của nhóm AC&M “Như mưa ngày nào thắm ướt vai em!Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm! Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm”.
Mưa vẫn rơi..càng lúc càng nặng hạt…mưa lại về…gợi cho ta chút buồn, chút vui, cả chút bâng khuâng lãng mạn khi nhìn các cô cậu học trò bước vội trong mưa.
Chiều nay trên phố có mưa…. Bất giác nghĩ nếu như ngày cuối năm không có mưa chắc sẽ buồn lắm. Vì chính những cơn mưa dầm rả rích đó như một nốt nhạc nghỉ ngơi cho cuộc sống có quá nhiều lo toan, bận rộn này!!!Nên với ta, vẫn yêu lắm cơn mưa cuối năm!!!!
Đ.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét