Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

ĐÃ VÀO VỤ LÚA

    Bóng dáng người Thượng...
    ĐÃ VÀO VỤ LÚA
    ...
    Tháng giêng, miền Bắc vẫn còn đang rét, cái rét đài, rét lộc. Đào vẫn còn khoe sắc đỏ. Mận vẫn còn trắng ngần hoa. Hội làng vẫn đang còn nô nức. Còn ở đây, sau cái Tết vui tươi, nhộn nhịp, buôn làng trở lại cuộc sống thường nhật, yên ả, bình lặng.
    Yêu thế những ngày tháng giêng. Buổi sớm, cao nguyên trải dài trong ánh nắng vàng dịu như màu rơm nếp còn tươi, phảng phất hơi sương lành lạnh. Tầm nửa buổi, mặt trời lên cao, nắng vàng tươi như hoa bí, ấm nồng, rực rỡ. Gió lồng lộng trời xanh. Chiều tà, nắng đậm như sắc dã quì miên man trên những triền đồi, vàng thắm.
    Trong cái nắng vàng phơi phới ấy, con trai con gái cùng nhau đi nương, đi rẫy. Tháng giêng, đang mùa tưới cà phê, mùa làm đồng. Tiếng máy tưới xình xịch suốt ngày đêm. Rồi khi những cây mai bên suối chỉ còn lác đác vài đóa hoa nở muộn cũng là lúc những đồi cà phê bung hoa trắng xóa để lòng ai cứ ngẩn ngơ, bước đi chẳng đặng.
    Và trên những cánh đồng, cần mẫn những bóng người. Chỗ thì sạ lúa, chỗ thì cấy dặm, chỗ thì làm cỏ. Màu xanh thẫm của lúa cấy sớm xen lẫn màu xanh non của lúa vừa bén rễ, màu xanh mơn mởn của mạ non… Tất cả thật ấm áp, hứa hẹn một mùa ấm no.
    Yêu thế những buổi trưa mênh mông nắng. Vòm trời xanh như cổ tích, nhẩn nha những đám mây bông. Cuối trời núi đứng mơ màng, nhạt nhòa gợi nhớ về một miền xa xăm. Những ngôi nhà dài phơi mình trong nắng ấm. Cây cối im phắc. Có tiếng trẻ nhỏ rủ nhau đến trường, lao xao trên con đường đất đỏ.
    Yêu lắm những buổi chiều, bến nước đầu buôn rộn tiếng nói cười. Nắng đỏ trên khuôn ngực trần vạm vỡ của chàng trai. Nắng ngời trên đôi mắt dịu hiền, trên mái tóc xoăn của cô gái đang địu nước. Đàn bò thong thả đi trong ráng đỏ, chở chiều về buôn. Khói bếp nhà ai vẽ lên trời sắc màu lãng đãng.
    ...
    (Trích đoạn " Tháng Giêng Tây Nguyên" của Minh Sơn đăng trênhttp://vnn.vietnamnet.vn/bandocviet)


    Nhớ lại một bài thơ cũ đã học ngày xưa... Với bộ ảnh "Đèn Khuya" của nhiếp ảnh Nguyễn Phát Trí.
    LỜI CUỐI CÙNG
    (Thanh Tịnh)
    ...Xem thêm
    Bình luận
    Hoan To Suốt năm học 1954-1955, đệ tam, (lớp 11 sau này) tôi ở ngõ Chùa Phổ Hiền, đường gì quên tên rồi, nối Cầu Bông lên Lăng Ông, chưa có điện, phải xài đèn dầu. Ông chủ trọ chỉ xài măng sông khi có giỗ chạp, lễ lạc. Tôi học hành, đọc truyện Les Trois Mousquetaires, Vingt Ans Après... muốn lòi con mắt.
    Hoan To viết "còm" vô duyên bậy bạ, nhảm nhí quá! bà con bỏ qua đi cho.
    Đạt Phạm Đình Chời ơi...anh Hoan To (đúng ra phải gọi anh bằng chú mới đúng phép) đã học lớp đệ tam, em còn chưa được sinh ra đời. Tụi em học hành lớp sau này nhìn lớp đàn anh như anh Hoan To với một niềm kính trọng tột cùng....nhất là khoảng sinh ngữ ! Nhiều người ...Xem thêm
    Hai Trinh Ngày xưa đọc bài thơ này mình chỉ muốn khóc. Bài thơ quá hay và nó lại mang đến cho mình 1 nỗi sợ mơ hồ và thật may giờ mình vẫn còn mẹ.
    ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét