Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

HOA SỨ RỤNG
Ngôi nhà có cánh cổng to đồ sộ và một con chó kiểng bé xinh nhưng sủa rất dữ dội. Dù biết nó chỉ sủa dọa nhưng bà lão cũng ngại. Mà có ngại thì cũng chẳng biết làm sao hơn, vì hoa sứ ở cổng nhà ấy rất to và nhiều. Đêm nào cũng rụng đầy sân trước. Đeo một cái túi xách bên vai để nhặt hoa, bà tự trấn an mình- Kệ, mình nhặt ngoài cổng mà nó thì ở bên trong, sủa thôi chứ chẳng cắn được đâu mà sợ. Những cánh hoa sứ rụng trắng muốt, hấp dẫn…
Một hôm nọ, con trai của chủ nhà ra mở cổng. Nó chừng 10 tuổi, tóc cắt ngắn, khuôn mặt khôi ngô, chân tay mập tròn. Nó lạ lẫm hỏi bà, bà nhặt làm gì nhiều hoa sứ vậy? Bà bảo bà nhặt để bán cho người ta phơi khô, xay nhuyễn, trộn với bột và hương liệu để làm nhang. Nhang thắp hả bà? Sao hay thế? Bà bán được vài triệu một túi thế này không bà? Thằng bé ngây ngô hỏi. Bà chưa kịp trả lời, nó lại hỏi: Mà sao bà phải đi nhặt hoa sứ sớm thế? Bà không ngủ được à? Bà giống bà ngoại cháu quá. Bà cháu cũng gầy như bà, cũng kêu nhức mỏi, không ngủ được, cũng phải dậy sớm, nhưng bà cháu chỉ đọc kinh, tập thể dục, không nhặt hoa sứ nhiều như bà đâu…
Hôm sau, hôm sau nữa, bà cảm lạnh, nằm bẹp, không đi nhặt hoa sứ được nữa. Hai tuần sau, bà mới trở mình dậy nổi. Bà lại xách túi đi nhặt hoa. Ôi, buồn, sân trống trơn, có ai đó đã nhặt trước bà rồi. Chậc, tại mình đi trễ quá, bà tự trách mình. Bỗng tiếng cánh cổng xịch mở. Thằng bé chạy ra thấy bà mừng ra mặt, hỏi ríu rít. Ủa, sao lâu nay bà không ghé, cháu tưởng bà đi du lịch hay chuyển nhà rồi. May quá, không bõ công cháu nhé. Bà chưa hiểu ý, thằng bé chạy tọt vào trong nhà, xách ra một chiếc túi to. Nó hớn hở, cháu nhặt hoa sứ cho bà đây, mà còn phơi nữa. Mẹ cháu bảo phơi trên sân thượng mau khô và thơm. Cháu tặng bà đó. À, cháu quên khoe bà nữa. Hôm qua, cháu làm bài văn tả cây hoa sứ, cháu có viết về ích lợi của hoa sứ là để làm bột nhang như bà kể. Cô khen cháu. Nhưng cháu biết là nhờ bà cả đấy. Cảm ơn bà, bà thật tuyệt vời…
Bà đứng lặng người. Rất lâu rồi bà mới nhận được lời cảm ơn đáng yêu đến vậy…
NGỌC MINH
Ảnh của Đạt Phạm Đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét