Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

NGƯỜI THẦY *Đỗ Trung Quân

 

 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
"Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, Sư Phạm bỏ qua (?)...". “Sư” là thầy, “phạm” là sự mẫu mực... để trở thành người Thầy, họ đã phải đọc biết bao nhiêu sách Thánh hiền, rèn luyện nhân cách biết bao lâu.
NGƯỜI THẦY
*Đỗ Trung Quân
một chiều tháng năm…
"Thầy còn nhớ con không...?"
Tôi giật mình nhận ra
người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò
ngồi sau tủ thuốc ven đường
"Thầy còn nhớ con không...?"
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ
"Không... xin lỗi... ông lầm...
Tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại ông tiền thuốc... cám ơn..."
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh
Còn biết nói gì hơn
Đứa học trò tâm sự
Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
Biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.
Và hôm nay
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay?
Đỗ Trung Quân
1987
Có thể là hình ảnh đen trắng về 2 người và trẻ em
Hoan Pham, Ly Trinh và 115 người khác
32 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

32 bình luận

Phù hợp nhất

  • Trunglap Lê
    “Con đường vòng là con đường ngắn nhất”, sự học của xã hội VN hiện giờ đã chứng minh điều đó. Lên quan rồi đi học; có chức, có quyền rồi có tiền thôi.
    2
  • Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng và ngoài trời
    2
  • Kim Thịnh Dancer
    Bài thơ nghẹn ngào
    5
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Đào Duy An
    Bài thơ chỉ nói về thầy tại một hoàn cảnh lịch sử.
    • Xứ Thượng
      Đào Duy An Chính xác! Nhưng cuộc sống luôn xảy ra những tình cảnh số phận như thế!
    • Đào Duy An
      Xứ Thượng đúng 20/11/2022 em sẽ viết kí chủ đề này. Trong em, tất cả trong trẻo. Một thoáng, một thời và một thế là phân chia thời gian đó anh mà thiệt ra thì có gì phải phân?
  • Phạm NhưHoà
    Dòng họ em theo nghề sư phạm hơi nhiều 😀
    • Xứ Thượng
      Phạm NhưHoà Chúc mừng gia đình em! Phong cách gia giáo luôn tiềm ẩn, vẫn còn... cho dầu phải trải qua bao bão táp trong cuộc sống!
  • Tieu Hong Pham
    Người thầy đáng thương quá! Vào thập niên 80 , Báo TTC có đăng câu :
    “ Nhà văn, nhà báo, nhà giáo và nhà thơ , bốn nhà họp lại thành nhà NGHÈO ! “
    3
    • Xuan Mai Dam
      Tieu Hong Pham Những năm ấy.. áo cơm cặm cụi..
      Thầy với trò ...vật vã nhân sinh..
      Dẫu trong tâm vẫn một chữ tình..
      Trân trọng lắm ngày xưa cắp sách.
      Tháng 6 về ve vẫn vang rộn rã.
      Mắt ngấn buồn ngắm sắc phượng rơi.. rơi
      Ơi.. tuổi học trò ơi.. thoắt xa rồi.
      Ngậm ngùi lắm lớp trường tôi.. bao kỉ niệm.
      3
  • Lindacam Nguyen
    😭Đời đổi trắng thay đen 😭thật đau lòng! 😭Thầy của mình dù nghèo rách cũng là Thầy đã day minh! Nhưng ngược lại Thầy quá đau khổ và tui thân nên Thầy không nhận minh là thầy 😭Thầy ơi! Chúng em vẫn một lòng tôn trọng thầy ! 😭Có thể chung ta cũng nhau kín đáo giúp dỡ thầy
  • Minh Vuong Quang
    Giờ mà là thầy giáo hay cô giáo thì xe hơi, nhà lầu quà cáp hết ý..Giá trị của người Thầy trải qua từng thời kỳ ...!
    2
    • Haha
    • Phản hồi
    • 1 tuần
    • Đã chỉnh sửa
  • Đào Duy An
    Em không lạ Đỗ Trung Quân. Em không bàn về ý thơ. Em chỉ nói câu đề: "Nhứt Y...". Em là thế hệ đó, 1987; tuy nhiên, em chọn Y là vì em trong trẻo, muốn cứu người. Nhân cái ngày gì đó, vốn không thực tâm nên em chả đá, em chỉ hé...
  • Nguyễn Thái
    *Thế thời-thời phải thế !
    *Nào ai muốn thế đâu !
    *Tất cả là quá khứ !
    *Sống hết lòng tại đây !
    *Ngay trong thời hiện tại !
    3
  • Hai Dangngoc
    Xứ Thượng ơi! Mình vẫn nhớ câu cuối cùng của thầy HT (cuối cùng của trường Tổng hợp BMT) đại khái là "thầy, cô giáo nếu làm hết lương tâm và trách nhiệm của mình thì sẽ được học sinh yêu kính, không có gì phải bận tâm đến lưu dụng hay lưu dung!"
    6
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 6 ngày
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Hai Dangngoc Dạ, em rất kính phục các giáo viên đã vượt qua một thời "sống bằng lương" để thành "người tử tế"... trần ai vô cùng!
      3
    • Hai Dangngoc
      Xứ Thượng để có thể nuôi các con ăn học trong thời kỳ "bao cấp" đó, tui phải tằn tiện trong chi tiêu và làm thêm nhiều thứ khác (mà nhiều người quan niệm "để giữ danh thầy cô giáo không nên làm"), nhưng những công việc đó không trái đạo đức, không vi phạm pháp luật thì sao nhà giáo lại không được làm? Cũng là tự cứu mình thôi, đâu có trộm cắp hay làm hại ai đâu mà phải xấu hổ?
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 6 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Loan Nguyen
      Hai Dangngoc Em vẵn nhớ… Lương tháng của em lúc mới ra trường và sau đó 3 năm là 150 ngàn và 200 ngàn một tháng ạ! 😍
      2
    • Hai Dangngoc
      Loan Nguyen may mà còn có "hậu phương" vững chắc: Bố Mẹ và các anh chị mới theo nghề được mấy năm 😋😍
      2
    • Loan Nguyen
      Hai Dangngoc Vâng ạ! Em nhớ… có lần em đi dạy về xe hết xăng phải đổ chịu mà hôm sau trả tiền ạ! 😄😍
      2
  • Có thể là hình ảnh về hoa hồng
    2
  • Hoan To
    dzậy mà y dược đếch được các dzăng nghệ sĩ cho vào tác phẩm thi ca đấy! chỉ có văn khoa, và các đàn em còn học ở Trưng Vương, Gia Long thôi! xem nào: "...hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố, lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương; hỡi người tình Gia Long,
    hỡi người trong cuộc sống..." biết sao không? bởi y dược thì vơ bạc giàu tiền thiệt, nhưng mà các dzăng nghệ sĩ đói rách lại khinh rẻ tiền bạc, mà dzăng khoa thì dzăng nghệ là cái chắc! còn trường luật may mà nhờ có con đường duy tân cây dài bóng mát nên cũng được chầu rìa một tí: "trả lại em yêu, khung trời Ðại Học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát..." (dù là liên quan đến tòa án, nhà tù, ghê thí mồ.) đại học khoa học thì lạnh lùng tính toán, ống nghiệm lỉnh kỉnh, dzăng nghệ chỗ nào? còn các em út ở Lê Văn Duyệt, Gia Định, thì thê thảm quá, không hề được nhắc tới tí tị nào cả, thiệt tội nghiệp... ý quên mất sư phạm! ối giời ôi, ai dám mon men đến gần mấy cô giáo, tui sợ lắm!
    • Thích
    • Phản hồi
    • 5 ngày
    • Đã chỉnh sửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét