Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

TUỔI THƠ ẤU BÊN CÂY HOA ĐẠI * Ngô Ngọc Nguyên Phương

Nhớ về xóm dưới Khu Gia Binh ngày ấy... cũng hay đùa nghịch trên mấy cây hoa Đại trong Sở Hành Chính Tài Chính Số 3 Ban Mê Thuột...
TUỔI THƠ ẤU BÊN CÂY HOA ĐẠI
* Ngô Ngọc Nguyên Phương
Mọi người vẫn thường gọi là hoa sứ, cây sứ nhưng lại có sự khác biệt thật rõ ràng giữa hai giống cây. Một là sứ kiểng, còn gọi là sứ Thái, được nâng niu, chăm sóc tỉ mỉ từ bông hoa cho đến bộ rễ, được đặc nhiều tên nghe quý phái, thanh cao vô cùng như Huyết long, Hồng đức, Ánh dương, Trinh bạch… Còn riêng cây sứ ta dường như chỉ biết cam chịu số phận của chính mình, hoa sứ lặng lẽ vươn từng chùm hoa tươi thắm lên nền trời xanh bao la, mặc cho người đời có đặt cho nó cái tên thật đẹp hay không.
Khu vườn nhà tôi không rộng lắm, nhưng cũng đủ trồng một cây sứ ta trước cửa nhà và hàng chục chậu sứ Thái ở hai bên. Mỗi lần ra vườn dạo chơi, mùi hương sứ quyện vào nhau bay lan tỏa khắp nơi thơm ngát. Tôi vẫn thường ngồi trước bậc thềm nhà mỗi buổi chiều để nhìn ngắm những bông hoa sứ khoe sắc ấy và tận hưởng mùi hương ngào ngạt của hoa. Có lúc thấy Ông Nội cần mẫn chăm sóc từng chậu sứ Thái, Tôi cảm thấy thương cảm cho cây sứ ta vô cùng, nhìn những bông hoa, tôi chợt nhớ đến cuộc sống gia đình tôi trước kia, thật khó khăn, túng thiếu.
Lúc đó tôi chỉ là cô bé mới 10 tuổi đời, sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng ngặt nỗi cha mẹ phải làm việc cật lực mới nuôi nổi gia đình và cho tôi ăn học. Tôi không có tiền ăn sáng như bao đứa trẻ khác, không có được đồ chơi để vui đùa, nhưng tôi vẫn vui vẻ vì bên cạnh còn có cha mẹ và cây hoa sứ ở sân vườn. Nhặt từng bông hoa sứ tôi xỏ thành những dây hoa, áp vào má, cố gắng ngửi cho thật hết mùi hương của hoa bay ra hoặc chơi bán hàng với những cánh hoa sứ… Tất cả cũng làm tôi thích thú không kém gì những món đồ chơi đắt tiền. Thế rồi, trong một lần, người cậu – vốn là một lương y đến nhà thăm, tình cờ tôi nghe được câu chuyện giữa mẹ tôi và cậu:
- Hình như hoa sứ còn gọi là hoa đại nữa phải không? – Mẹ hỏi.
- Dạ phải! nó vừa đẹp lại vừa là những vị thuốc hay lắm đó chị.
- Vậy sao? Nó trị bệnh gì vậy?
- Những bông hoa được dùng trong các dự phòng như: say nắng, viêm ruột, lỵ, khó tiêu, kém hấp thu dinh dưỡng ở trẽ em. Nặng hơn khi nhiễm khuẩn viêm gan, viêm phế quản, ho. Người ta còn dùng hoa đại làm thuốc chữa bệnh ỉa chảy máu, có kết quả rất tốt.
- Cách dùng như thế nào vậy em? – Mẹ tôi nôn nóng hỏi thêm.
- Ngày dùng 10 – 15g dạng thuốc sắc. Ngoài ra vỏ chữa được thủy thủng, tiểu tiện ít hoặc táo bón lâu ngày, viêm chân răng, dùng khoảng 4 – 8g để nhuận tràng, 8 – 20g để tẩy, 12 – 20g ngâm rượu ngậm chữa viêm chân răng. Ở Ấn Độ, người ta dùng vỏ trị ỉa chảy và vỏ rễ để trị bệnh lậu, hoặc loét đường sinh dục.
- Thế còn nhựa và lá thì sao?.
- Nhựa cũng dùng được như vỏ, bên cạnh đó còn có tác dụng chữa sưng tấy, mụn nhọt dưới dạng nhủ dịch, thường dùng bôi. Ở Ấn Độ, được dùng như chất gây sung huyết để trị thấp khớp và dùng xổ. Lá chữa bong gân, sai khớp, mụn nhọt. Ta giã đắp bên ngoài – Cậu giải thích tỉ mỉ.
- Hay thật – Mẹ tôi ngạc nhiên – Không ngờ ẩn chứa trong những bông hoa nhỏ xíu và thân cây thô kệch như thế, lại là một kho tàng thuốc quý báu.
- Đúng vậy – Cậu nói tiếp – Nói chung, vỏ cây có vị đắng, tính mát, có tác dụng hành huyết, tiêu viêm, làm mềm những tổ chức rắn như chai chân tay. Riêng hoa đại có vị ngọt, tính bình, thơm có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, hòa vị, nhuận tràng, bổ phổi và đặc biệt là hạ huyết áp rất rõ. Ở hoa khô mạnh hơn hoa tươi.
- Hoa khô à!? Khoảng tháng 5 đến tháng 11 những bông hoa đại ở đây rơi đầy sân, chị không biết làm gì nên đem bỏ cả. Thật là tiếc. Biết vậy chỉ để lại một ít để chữa bệnh cao huyết áp cho Ba.
- Bây giờ chị thu hái vẫn còn kịp mà, chị nhớ đem phơi hay sấy nhẹ ở 40 – 50°C. Riêng vỏ thì lấy ở những cây già, tách từng mảng nhỏ đem phơi hay sấy nhẹ đến khô. Tất cả đem bảo quản nơi khô ráo, tránh mốc, giập nát, dùng dần để chữa bệnh trong gia đình. Lá và nhựa có thể thu hái quanh năm.
- Vậy để chị làm một ít để phòng trong gia đình.
- Á ! Còn điều này nữa. Chúng kiêng kỵ cho những người gầy yếu, cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai – Cậu căn dặn.
- Chị biết rồi.
Tôi nghe mẹ và cậu nói chuyện rất vui về cây hoa đại ấy. Loài hoa mà từ nhỏ tôi vẫn thường gọi là sứ. Từ câu chuyện đó tôi như chợt ý thức ra một điều mà cho đến khi lớn lên tôi mới có thể nhận ra một cách đúng đắn nhất. Đó là: Đừng phí phạm những gì mà tạo hóa ban cho thì mới nhận thức được cuộc sống này rất ý nghĩa. Thực vật thuộc cấp bậc thấp nhất cũng góp một phần khiêm tốn của nó cho cuộc đời, huống chi cấp bậc cao như loài người chúng ta chẳng lẽ không biết giữ gìn những gì hữu ích đó chăng?! Bắt đầu từ đó, hằng ngày tôi chăm chỉ ra vườn nhặt từng bông hoa đại đem phơi khô và cho đến khi đủ một bao lớn, tôi để dành một ít cho gia đình, số còn lại tôi với mẹ đem đến những gian hàng thuốc Nam bán, được một số tiền kha khá, hai mẹ con cùng nhau đi chợ nấu ăn cho cả nhà một bữa no nê. Tôi bắt đầu kiếm được tiền từ đó và cũng là lúc tôi nhận thấy rằng: Thật hạnh phúc khi cầm trong tay những đồng tiền do chính bàn tay mình tạo ra.
Tôi vẫn còn nhớ mẹ từng bảo rằng “ Những ai xuất thân từ nghèo khó mà phấn đấu để sau này thành danh thì những người đó mới thật sự đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời, họ có thể tự mình bước đi mà không sợ cơn cuồng phong nào ập xuống. Còn như được bọc trong nhung gấm từ thuở bé nếu không được tôi luyện thì sau này họ dễ dàng nảng chí, bó tay trước cuộc đời nếu gặp một vài cơn gió nhẹ thoảng qua”.
Tôi chẳng hiểu lúc đó lời của Mẹ là dạy dỗ hay an ủi tôi những khi gia đình lâm vào hoàng cảnh nghèo khó, nhưng tôi chỉ biết, giờ đây nằm trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhớ lại cảnh ngày xưa đó, ngày ngày tôi nhặt từng bông hoa đại đem phơi mong đủ ký để bán lấy tiền, vất vả nhưng thật ý nghĩa.
Lớn lên tôi vừa học vừa làm thêm những việc vừa sức vào những lúc rãnh rổi vì không muốn thời gian qua đi một cách vô ích, tôi thật xúc động khi nghe mẹ nói: “ Con đã dần dần tự đứng được bằng chính đôi chân của mình. Mẹ vui mừng vì không phải là một dây leo sống bám vào thân cây tùng, cây bách”. Tôi chợt mĩm cười và nghĩ rằng “ Bài học đầu tiên về cuộc sống của con chính là những bông hoa đại”. Giờ đây, tôi đã là một sinh viên ngoại thương, hiểu biết nhiều về tình hình xuất nhập khẩu, hải quan, thuế khóa, nhưng tôi vẫn không quên tìm hiểu công dụng của những bông hoa đại phơi khô mà thời thơ ấu nhờ nó nên tôi đã biết trân trọng những đồng tiền từ những công việc chính đáng mang lại.
Tôi tìm hiểu và mua về rất nhiều sách nói về cây hoa đại. Trong đó có quyển “ tự điển cây thuốc Việt nam” của Vỏ Văn Chi được ông mô tả rất chi tiết. Cây còn có tên Đại hoa trắng Plumeria rubra L. var. acutifolia ( Poir) Bail ( P. acutifolia Poir P. accuminata Ait) thuộc họ trúc đào Apocynaceae.
Cây cao khoảng 2 – 3m, có khi cao đến 7m, lá to, mọc so le có chóp nhọn, gân hình lông chim. Cụm hoa ngự ở ngọn cành. Hoa màu trắng, tâm vàng, cũng có khi trộn với hồng, có mùi thơm. Quả đại dài 10 – 15cm, hạt có cánh mỏng. Lại có một dạng khác. P. rybra L. f. tricolor (Ret. P. ) Woods, có hoa trắng nhưng mép hồng, tâm vàng.
Người ta thường dùng các bộ phận như: vỏ, hoa, lá và nhựa Cortex Flos. Folium et Latex Plumeriae Rubrae để làm thuốc. Cây thuộc miền Mehicô, được đưa vào trồng ở nhiều nước nhiệt đới và phát tán khắp nơi. Ta có thể trồng bằng cành vào mùa xuân ( khoảng tháng 2 – 3). Trong hoa có nhiều hàm lượng quý như 0,04 – 0,07%. Trong tinh dầu có geraniol, citronellal farnesol, linalol và aldehyd, fulvoplumierin, chất nhựa có quecetin vet kaempferol và cyanidin diglycosid. Vỏ ngoài chứa fulvoplumierin và plumierid, agoniadin, acid plumieric, acid cerotinic lupeol. Lá chứa 0,83% plumierid, acid plumieric. Tất cả là những thành tố cần thiết để chữa trị rất nhiều chứng bệnh thường gặp nơi con người.
Đó là những gì tôi đã tìm hiểu và khám phá ra về cây hoa đại. Giờ đây hình ảnh cây hoa đại trong tôi không phải đơn giản là một dạng thực vật dùng để tạo bóng mát cho con người hay làm bầu không khí thêm trong lành mà chính là một kho tàng dược phẩm quý giá của gia đình và cũng là một người bạn tri kỷ của tôi từ thuỡ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Nhờ những bông hoa đại mà tôi đã nghiệm ra thêm một điều hay: Hãy vào đời bằng chính đôi chân của mình thì sẽ nhận ra cuộc đời có nhiều điều thú vị biết bao.
Ngô Ngọc Nguyên Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét