Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

BÌNH MINH TRÊN VƯỜN NHÀ

Buôn Trấp quê tôi, giờ đã trở thành quê nhà... một quê ngoại yên bình...
BÌNH MINH TRÊN VƯỜN NHÀ
- Lâu lắm rồi chưa về thăm ngoại. Quê bà vẫn như xưa. Chỉ có ngoại như già thêm nhiều lắm. Vẫn con đường làng thân quen nhưng bây giờ bước chân bà chậm lại. Cháu xa rồi, ngoại làm bạn với cây gậy lủi thủi một mình.
Chợt thấy mình có lỗi. Ði qua bao con đường, dẫu bước chân mỏi mệt mà vẫn chưa thể về với ngoại, về với con đường nho nhỏ của tuổi thơ. Tự hứa với lòng sẽ về thật sớm. Ngoại ở quê mong ngóng từng ngày. Con đường về quê ngoại vẫn thân thuộc yêu thương với tháng năm chờ đợi.
Tư Hương
(Đường Về Quê Ngoại-https://www.tienphong.vn/van-hoa)
---o0o---
- Đâu đó hồi năm tôi học lớp Ba tiểu học, có một bài Học thuộc lòng mà tôi thuộc (học thuộc lòng mà) mãi tới tận bây giờ
Về quê ngoại
Một buổi hoa vàng ngập lối đi
Mẹ tôi âu yếm dẫn tôi về
Viếng thăm quê ngoại vì lâu lắm
Người vẫn hằng mong trở lại quê
Cau trắng bà phơi ở trước thềm
Ngỡ ngàng khi thấy bóng quen quen
Dừng tay bà vội lần ra ngõ
Cạnh bức tường rêu dụi mắt nhìn
Sau phút hàn huyên ôm lấy tôi
Nhớ thương bà chẳng nói nên lời
Trên đôi gò má nhăn nheo ấy
Giọt lệ vui mừng khẽ khẽ rơi...
Ngoại tôi sống cùng gia đình tôi ở Long Khánh, nên thật sự là không có cảnh
Mẹ tôi âu yếm dẫn tôi về
Viếng thăm quê ngoại vì lâu lắm
Người vẫn hằng mong trở lại quê
Nhưng bài học thuộc lòng (cứ gọi là "học thuộc lòng" cho nó giống với ngày xưa, thay vì gọi là "bài thơ") hay quá, đẹp quá, đáng yêu quá nên nó theo tôi mãi trong đời. Bây giờ, nửa thế kỷ đã trôi qua, nhớ lại càng thêm tha thiết dấu yêu, đong đầy kỷ niệm... Và hai tiếng quê ngoại gợi lại bao nhiêu nỗi nhớ vô bờ...
...
*Phạm Hoài Nhân
(Trích từ nguồn http://phnhan.vncgarden.com/)
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét