Xứ Thượng
Một thế hệ mới sau 75 ở xứ Ban Mê... ÁO DÀI XƯA ẤY *Niê Thanh Mai Ba mươi lăm năm rồi nhưng chẳng bao giờ quên được bộ áo dài mầu trắng ấy. Chẳng nhớ là vải gì. Chỉ biết đấy là bộ áo dài rất nóng. Hễ đi học về, việc đầu tiên là tôi phải đi giặt, rồi phơi một cách cẩn thận để áo dài kịp khô hôm sau lại mặc đến trường. Hôm nào trời mưa, phải treo bộ áo dài nơi có gió, cứ một lúc phải vắt nước. Rồi đi ra đi vào trông chừng sợ người ta lấy mất bởi đó là bộ duy nhất mẹ may cho tôi.Hè lớp 11. Tôi sụt sùi khóc cả nửa tháng trời đòi may áo mới. Chẳng phải vì bộ áo dài đã cũ mà tôi bắt đầu nhổ giò dù vẫn gầy như que củi. Bộ áo dài mặc liên tục cả năm cũng đã co rút, ngắn cũn và chật ém. Hễ mặc vào là sợ chỉ cần co khuỷu tay thôi là toạc lúc nào không chừng. Con gái nói mãi, mẹ cũng đồng ý sẽ may cho đồ mới. Nhưng nhà nghèo, mẹ lại mua trả góp của người bán vải cùng xóm. Mỗi ngày trả năm nghìn đồng (hình như thế!). Rồi mẹ dẫn tôi đi may. Tiền may áo được mẹ trả một lần. Nhưng là sau đó chừng nửa tháng, khi mẹ nhận lương hưu.Tôi được đến trường dự lễ khai giảng trong bộ áo dài xinh đẹp nhất. Đó là thứ vải mềm mại, mát rượi. Tôi không còn sợ lúc trời chuyển sang hè nữa. Vì áo không còn nóng phừng phừng khiến lưng đổ mồ hôi ròng ròng như hôm nào. Có hôm đi học về muộn, tôi thấy mẹ vẫn đang lột vỏ hành ở hiên nhà. Mẹ cười với tôi. Lúc mẹ ngước lên, tôi thấy rõ dòng mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên thái dương. Lúc ấy, tôi thấy lòng mình chùng lại. Để đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn cứ thấy lòng mình bâng khuâng!Bây giờ đó, ngay cả khi không còn là cô giáo để được mặc áo dài đứng trên bục giảng nữa tôi vẫn thích mặc áo dài. Xanh, đỏ, tím, vàng hay đủ mầu tôi đều có. Chỉ có điều trong lòng vẫn cứ nhớ về bộ áo dài trắng của năm lớp 11 khi ấy. Tôi vẫn nhớ rõ từng đường vân trên áo. Cả vệt mực đã mờ của cô bạn cùng lớp có lần vô tình vẩy vào làm tôi khóc hết nước mắt. Rồi thì nhớ cả vết dầu nhớt của xe đạp dưới gấu quần. Nhớ luôn cả cái hôm chia tay nhất quyết không cho tụi con gái cùng lớp ký lên áo làm kỷ niệm vì sợ mẹ mắng. Những nhớ nhung bé nhỏ ấy cũng chẳng khỏa lấp được nỗi nhớ về dáng ngồi hơi khòm của mẹ ở hiên nhà. Tình yêu của mẹ đã cho tôi chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.NIÊ THANH MAI *Trích nguồn https://vanvn.vn/ao-dai-xua-ay/
Một thế hệ mới sau 75 ở xứ Ban Mê...
ÁO DÀI XƯA ẤY
*Niê Thanh Mai
Ba mươi lăm năm rồi nhưng chẳng bao giờ quên được bộ áo dài mầu trắng ấy. Chẳng nhớ là vải gì. Chỉ biết đấy là bộ áo dài rất nóng. Hễ đi học về, việc đầu tiên là tôi phải đi giặt, rồi phơi một cách cẩn thận để áo dài kịp khô hôm sau lại mặc đến trường. Hôm nào trời mưa, phải treo bộ áo dài nơi có gió, cứ một lúc phải vắt nước. Rồi đi ra đi vào trông chừng sợ người ta lấy mất bởi đó là bộ duy nhất mẹ may cho tôi.
Hè lớp 11. Tôi sụt sùi khóc cả nửa tháng trời đòi may áo mới. Chẳng phải vì bộ áo dài đã cũ mà tôi bắt đầu nhổ giò dù vẫn gầy như que củi. Bộ áo dài mặc liên tục cả năm cũng đã co rút, ngắn cũn và chật ém. Hễ mặc vào là sợ chỉ cần co khuỷu tay thôi là toạc lúc nào không chừng. Con gái nói mãi, mẹ cũng đồng ý sẽ may cho đồ mới. Nhưng nhà nghèo, mẹ lại mua trả góp của người bán vải cùng xóm. Mỗi ngày trả năm nghìn đồng (hình như thế!). Rồi mẹ dẫn tôi đi may. Tiền may áo được mẹ trả một lần. Nhưng là sau đó chừng nửa tháng, khi mẹ nhận lương hưu.
Tôi được đến trường dự lễ khai giảng trong bộ áo dài xinh đẹp nhất. Đó là thứ vải mềm mại, mát rượi. Tôi không còn sợ lúc trời chuyển sang hè nữa. Vì áo không còn nóng phừng phừng khiến lưng đổ mồ hôi ròng ròng như hôm nào. Có hôm đi học về muộn, tôi thấy mẹ vẫn đang lột vỏ hành ở hiên nhà. Mẹ cười với tôi. Lúc mẹ ngước lên, tôi thấy rõ dòng mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên thái dương. Lúc ấy, tôi thấy lòng mình chùng lại. Để đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn cứ thấy lòng mình bâng khuâng!
Bây giờ đó, ngay cả khi không còn là cô giáo để được mặc áo dài đứng trên bục giảng nữa tôi vẫn thích mặc áo dài. Xanh, đỏ, tím, vàng hay đủ mầu tôi đều có. Chỉ có điều trong lòng vẫn cứ nhớ về bộ áo dài trắng của năm lớp 11 khi ấy. Tôi vẫn nhớ rõ từng đường vân trên áo. Cả vệt mực đã mờ của cô bạn cùng lớp có lần vô tình vẩy vào làm tôi khóc hết nước mắt. Rồi thì nhớ cả vết dầu nhớt của xe đạp dưới gấu quần. Nhớ luôn cả cái hôm chia tay nhất quyết không cho tụi con gái cùng lớp ký lên áo làm kỷ niệm vì sợ mẹ mắng. Những nhớ nhung bé nhỏ ấy cũng chẳng khỏa lấp được nỗi nhớ về dáng ngồi hơi khòm của mẹ ở hiên nhà. Tình yêu của mẹ đã cho tôi chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
NIÊ THANH MAI
*Trích nguồn https://vanvn.vn/ao-dai-xua-ay/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét