"Tôi yêu các ngôi trường tôi từng theo học. Tôi kính trọng các thầy cô giáo đã dạy tôi. Tôi thương mến tất cả các bạn của tôi. Yêu lắm tuổi học trò."(Hàn Liên Hương Bmt 74). Chào vĩnh biệt bạn nhé!
TUỔI HỌC TRÒ
*Hương Han
Bố tôi là một công chức, phải thuyên chuyển luôn. Vì thế, tôi đã sống ở nhiều nơi, học ở nhiều trường khác nhau.
Tôi được sinh ra ở Đà Lạt. Hơn một tuổi, gia đình tôi chuyển về Phú Phong, Bình Định. Năm lên bốn, tôi theo bố mẹ lên Ban mê thuột sinh sống.
Lúc ấy, nhà tôi ở Suối Đốc Học. Gần nhà có ông giáo Châu, nhận dạy vỡ lòng. Thế là bố mẹ gửi tôi sang học với thầy. Tôi bắt đầu làm quen với các chữ cái a, b, c từ đó. Những ngày mưa, sau khi học xong, tôi được thầy cõng trên vai, đưa về trả cho bố mẹ.. Còn nhớ một lần, thầy thưởng cho tôi tấm vé số (đã dò rồi, không trúng).Tôi, một con bé bốn tuổi, chẳng biết phân biệt tiền và vé số, nên đã ra quán bánh kẹo gần nhà để mua kẹo bằng tờ vé số ấy. Bà bán hàng vẫn vui vẻ đưa kẹo cho tôi và nhận tờ vé số. Về nhà, mẹ thấy tôi có kẹo, hỏi ở đâu ra? Tôi kể lại và mẹ vội vã mang tiền ra trả cho bà hàng kẹo.
Rồi gia đình tôi dọn lên đường Nguyễn Tri Phương. Tôi được cho vào học mẫu giáo ở trường Vinh Sơn. Cô giáo của tôi lúc bấy giờ là cô Phượng và cô Láng. Tôi yêu cô giáo của tôi lắm. Ngày nào cũng đòi bố mẹ đưa đến trường thật sớm để vào lớp nói chuyện với cô trước khi học. Còn một lý do khiến tôi mê trường Vinh Sơn là vì tôi thường được phát cho một khúc bánh mì có kẹp sữa bột để ăn sáng.
Chia tay các soeur và các cô giáo trường Vinh Sơn, tôi thi vào trường Nguyễn Công Trứ và trải qua những năm học tiểu học ở ngôi trường thân thương này.
Cô giáo đầu tiên của tôi ở trường Nguyễn Công Trứ là cô Tĩnh và cô giáo dạy tôi lớp cuối cùng, trước khi tôi rời trường là cô Ngọc Anh.
Ở trường Nguyễn Công Trứ, tôi có nhiều kỷ niệm. Nhớ lắm khi cùng bạn hái những dái mít non, chấm muối ớt, vừa ăn vừa hít hà. Nhớ những lần ra chơi, chen nhau thò tay qua hàng rào kẽm gai mua xi rô đá bào. Nhớ cùng nhau chơi u, bịt mắt bắt dê, chơi chồng nụ chồng hoa...Nhớ những khi được mặc váy xanh, áo trắng tay phồng đi diễn hành...Nhớ cô Hiệu trưởng Nguyễn thị Trang. Nhớ bài hát "Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường...." được phát ra từ chiếc loa sắt của trường. Nhớ cây đa già trong sân trường. Nhớ nhiều...nhiều nữa.
Hết những năm tiểu học, tôi thi vào lớp đệ Thất trường Trung học Tổng hợp Ban mê thuột.
Đậu rồi, tôi vui mừng lắm. Được mặc áo dài đi học, thấy mình chững chạc hẳn. Thế nhưng, chỉ mới học có vài tháng thì bố tôi chuyển đi làm việc ở Pleiku.
Mẹ con tôi khăn gói theo bố. Tôi vào trường Nữ trung học Pleime. Phải làm quen với thầy cô và bạn mới. Trường tôi ở trên đồi. Trước khi vào trường, từ đường cái phải đi qua một sân cỏ thật rộng. Nhớ ngày ấy, hay có những chiếc trực thăng đáp xuống đây và chúng tôi phải chạy thật nhanh để không bị sức gió của cánh quạt máy bay thổi đi. Gần trường tôi học, có một thung lũng rất sâu. Mỗi khi có giờ nghỉ, chúng tôi thường rủ nhau xuống thung lũng chơi, hái trâm rừng, hái trái chòi mòi, hái lá sương sâm...
Tôi nhớ lắm các thầy cô giáo của tôi : Thầy Nguyễn Quý Viêm, cô Hà thị Mười Một, cô Trần thị Ngọc Dung...
Nhớ khi trường tổ chức văn nghệ, cô giáo cũng chọn tôi để tập múa bài Dòng sông xanh, nhưng tay tôi cứng ngắc, cô sửa hoài, sửa mãi tôi vẫn không múa được, cô phải chọn bạn khác thế vào. Rồi lớp tôi tập hoạt cảnh, có mặc áo bà ba trắng (vai nữ) và áo dài the đen (vai nam). Tôi về lấy áo dài của ông nội cùng với hai chiếc áo trắng của mẹ tôi cho các bạn mượn. Biểu diễn xong, quần áo lưu lạc, tôi chẳng tìm thấy đâu để mang về trả cho ông nội và mẹ tôi, Thế là bị một trận đòn nên thân.
Lên lớp 8, tôi lại chuyển trường. Lần này là Nữ Trung học Nha trang. Trên đường từ phi trường về nhà, tôi nhận ra rằng thành phố biển này sẽ làm tôi thích, bởi rất sạch, đẹp. Đúng là miền cát trắng.
Trường tôi học toạ lạc ở một khu vực mà xung quanh toàn là những trường học: Trường Trung học Võ Tánh, trường La san Bá ninh, trường Lê Qúy Đôn. Xa hơn một chút là trường Thánh Tâm.
Giờ nghỉ ở Pleime thì chúng tôi xuống thung lũng. Còn ở đây, giờ nghỉ chúng tôi ra biển. Chỉ đi dọc con đường bên hông trường, băng qua đường là đến biển rồi. Nhớ mãi lúc chúng tôi chơi đu, khi nhảy xuống, một bạn bị đứt phăng tà sau của chiếc áo dài, nên không dám vào trường học tiếp mà phải về nhà. Nhớ giờ học Lý-Hoá bên trường cũ. Nhớ cô Thư dạy Pháp văn. Nhớ Lệ Hà, Thanh Hà, Hồ Phương, Thu Hải, Mai, Thanh Hoa...
Ở trường Nữ trung học Nhatrang, tôi và các bạn được thầy Hà Như Hy tập cho hoạt cảnh Gánh lúa và khi lên sân khấu, chúng tôi biểu diễn rất thành công. Chị của bạn Tố Anh còn tập cho chúng tôi hát bài Tiếng đàn tôi, không chỉ biểu diễn trong chương trình văn nghệ năm xưa ấy, mà tôi vẫn còn nhớ bài hát này cho đến bây giờ.
Rời Nha trang, tôi trở lại Pleiku học lớp 10.
Nhưng cũng chỉ mới học được mấy tháng, bố tôi lại thuyên chuyển về Ban mê thuột...
Nhưng cũng chỉ mới học được mấy tháng, bố tôi lại thuyên chuyển về Ban mê thuột. Tôi tiếp tục nửa năm học lớp 10, lớp 11 và 12 ở trường Trung học Tổng hợp Ban mê thuột.
Chỉ gần ba năm học, đã có bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Nhớ những lần cùng các bạn đi tìm đá Hoa Cương, Thạch Anh, Huyền Vũ cho giờ Vạn vật. Nhớ những lần cùng làm bích báo. Rồi làm thiệp xuân mang đến từng lớp bán lấy tiền gây quỹ. Ngày ấy, chưa có máy vi tính và máy in như bây giờ, một anh lớp trên đã vẽ thiệp trên giấy stencil và chúng tôi quay roneo. Thế nhưng, cũng đã được các bạn trong trường ủng hộ rất nhiệt tình. Nhớ những buổi tập hợp xướng Ly rượu mừng, Hè về, Đà Lạt trăng mờ… Và tập hoạt cảnh Con đường cái quan. Nhớ những buổi biểu diễn văn nghệ tại rạp Thăng Long và hát cho Cây mùa xuân chiến sĩ…
Tôi cũng nhớ lắm những buổi picnic cùng Thầy, cô và các bạn của tôi.
Mùa hè cuối năm lớp 11, được chọn đi dự trại hè Nha trang. Phương tiện di chuyển là xe GMC. Mọi người cùng đứng trên xe , ca hát và trò chuyện suốt đoạn đường dài.
Trại hè chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng thật vui. Chúng tôi đã thi thố văn nghệ cùng các trường bạn ở Nha Trang, Đà Lạt. Được khen thì nhiều nhưng, cũng vì cái tội nghịch phá của tuổi học trò, tôi đã bị cô giáo Đà Lạt mắng một trận nên thân.
Thi Tú tài, tôi đậu, nhưng đậu không cao. Các bạn tôi vào Sài gòn, lên Đà Lạt học Đại học. Còn tôi ở lại và thi vào trường Sư phạm.
Trường tuy nhỏ và tôi chỉ học chưa xong năm thứ nhất, nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều nỗi nhớ. Từng gương mặt thầy cô, bạn bè vẫn luôn hiện hữu trong tâm tưởng. Và, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên Đêm không ngủ ở trường. Chúng tôi đã hát suốt đêm ấy. Từ nhạc du ca của anh Nguyễn Quyết Thắng, Lê Nguyên Hòa đến nhạc Phạm Duy, Phạm Đình Chương. Rồi Lê Uyên Phương…và còn nhiều nhiều nữa.
Tôi yêu các ngôi trường tôi từng theo học. Tôi kính trọng các thầy cô giáo đã dạy tôi. Tôi thương mến tất cả các bạn của tôi. Yêu lắm tuổi học trò.
HƯƠNG HAN
(Hàn Liên Hương Bmt 74)
*Nguồn trích trong Đặc san Thương Hoài Ngàn Năm trên http://nhom-thbmt74.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét