Nhìn lại nhân duyên các ngôi Chùa trong phố Ban Mê là tên của các Khuôn hội Phật giáo ngày xưa...
KHUÔN HỘI A DỤC, KHUÔN HỘI VƯƠNG XÁ, KHUÔN HỘI KỲ VIÊN
Chùa A Dục
Chùa Sắc Tứ Khải Đoan được xây dựng từ năm 1951 đến năm 1955 thì hoàn thành. Trong thời gian xây dựng chùa Khải Đoan thì cố Hòa Thượng Thích Đức Thiệu cho thành lập 3 khuôn hội dạng "Cải gia vi tự".
Khuôn hội A Dục được thành lập trong thời gian đó, thờ tại nhà bác Trần Hoán đường Quang Trung.
Đến năm 1966 duyên lành hội ngộ, khuôn hội A Dục được Tỉnh Hội Phật Giáo Daklak cấp cho lô đất tại góc đường Phạm Ngũ Lão - Hàm Nghi để xây dựng chùa A Dục, từ đó lấy tên là A Dục.
Người có công sáng lập nên ngôi bổn tự là Cố Hòa Thượng Thích Đức Thiệu, và năm sáng lập là 1954.
Từ ngày thành lập cho đến nay chùa đã qua nhiều lần trùng tu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu tập cho Phật tử.
Chùa Vương Xá
Khuôn hội Vương Xá thành lập vào năm 1956 (Bính Thân) do một số người gốc tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa lên Dak Lak làm công chức, quân nhân, làm thầu khoán, hoặc làm nghề thợ hồ, thợ mộc và vợ con họ buôn bán nhờ chợ Ban Mê Thuột để sinh sống. Số người này đều là Phật giáo từ quê hương sinh quán của họ.
Lên đây, ban đầu chưa có chùa nên họ đã trao đổi với cụ Hoàng Trọng Quang là người trong Hoàng tộc đang làm việc và cư trú tại Ban Mê Thuột, xin cụ cho mượn căn gác gỗ của cụ đang ở tại số 38 đường Nguyễn Thái Học làm Niệm Phật Đường để có chỗ lễ bái và tu học.
Mười năm qua niệm Phật đường đã quy tựu nhiều tín đồ.
Mọi sinh hoạt phật sự, lễ bái, tu học phát triển rất mạnh và đều đặn. Phật tử ngày càng đông niệm Phật Đường ngày càng chật hẹp nên các buổi lễ hàng tháng đều phải tổ chức hai lần chiều và tối để có chỗ cho Phật tử lễ bái.
Ban Đại Diện lúc bây giờ là cụ Hoàng Trọng Quang bác Võ Văn Đại, bác Đỗ Văn Lang, và Bác Ngô Lượng đã bàn tính tìm mua đất để xây chùa. Đầu năm 1965 (Ất Tỵ) cơ duyên đã đến nên bà Lê Thị Minh (bà Cụ Thất) thỏa thuận với Ban Đại Diện nhường căn nhà và lô đất tọa lạc tại đường Tôn Thất Thuyết số nhà 40 (nay là số 58 Lê Hồng Phong Tp BMT). Diện tích đất 4m50 x 28m = 126 mét vuông để xây cất chùa.
Chùa Kỳ Viên
Giữa thế kỷ XX, vùng đất Tây Nguyên có nhiều tín đồ Phật giáo quê ở Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế … di cư vào Daklak sinh sống lập nghiệp. Năm 1952, trước nhu cầu về cuộc sống tâm linh của bà con tín đồ, bác Trần Hoàn pháp danh Nguyên Thiên cùng một số bác có tâm đạo phật pháp thuận thành đã vận động, bàn bạc, thống nhất và bác Hoàn đã cho mượn nhà làm nơi thờ cúng, lễ bái, tu học, sinh hoạt cho bà con phật tử.
Một thời gian sau, năm 1954, cố Hòa Thượng Thích Đức Thiệu chính thức cho thành lập 3 khuôn hội ( A Dục – Kỳ Viên – Vương Xá ) dạng “ cải gia vi tự “ và Khuôn Hội Phật Giáo Kỳ Viên được đặt tên và thành lập trong thời gian đó, thờ tại nhà bác Trần Hoàn đường Y Jút (trước Thánh Thất Cao Đài hiện nay).
Năm 1959, bác Trần Văn Tâm là một nhà thầu xây dựng đã tự nguyện phát tâm cúng dường 2 lô đất 47 - 49 đường Nguyễn Thái Học ( nay 96 Điện Biên Phủ ) để xây dựng Khuôn Hội Phật Giáo Kỳ Viên ...
Năm 1987, tên Khuôn hội Kỳ Viên được đổi là chùa Kỳ Viên.
Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, chùa không có Tăng trụ trì, các công tác phật sự, lễ bái, hướng dẫn tu học đều do các bác cư sĩ trong ban đại diện qua các thời kỳ kết hợp sự trợ duyên, dìu dắt của cố Hòa Thượng Thích Quang Huy, cố Đại Đức Thích Nguyên Tự và hiện tiền Hòa Thượng Thích Châu Quang quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ để chùa đạt kết quả tốt.
* Lược trích trên nguồn Ban Văn Hoá & Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo Tỉnh Dak Lak.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét