Từ thời ấy đến bây giờ, nhà tôi vẫn thường nấu món rau chòi, gồm lá sắn mì, cà quẹng, bông đu đủ...
CANH LÁ MÌ, MÓN ĂN TỪ THỜI "KINH TẾ MỚI"
*Nguyễn Bích Phương
Ba mẹ tôi từ miền Trung lên Krôngpa, Gia Lai, lập nghiệp từ những năm 80 của thế kỷ trước. Mảnh đất nghèo Krôngpa khô cằn chẳng thể trồng được cà phê, cao su hay hồ tiêu như những vùng đất Tây Nguyên trù phú khác, chỉ có cây mì là xanh ngăn ngắt cùng nắng gió. Tuổi thơ tôi gắn liền với những nương mì, nương ngô và bát canh lá mì đã đi vào tâm hồn tôi như một điều gì đó thân thương lắm.
Ba mẹ tôi biết đến món canh lá mì từ những người bạn đồng bào Gia-rai. Ba nói lần đầu tiên chẳng dám ăn vì nghĩ lá mì không ăn được và ở quê ba không ai ăn lá mì cả. Ấy thế mà ăn riết rồi nghiền.
Lá mì để nấu canh phải là lá mì ta, các loại mì lai, mì Nhật lá to dày, ăn độc hơn và không ngon bằng. Đặc biệt ba chỉ hái lá từ những cây mì không bón bất kỳ loại phân nào. Chọn hái những lá non gần ngọn, bỏ cuống dài, đem về rửa sạch cho vào cối đá giã nát, vắt cho lá ra bớt nước xanh rồi bỏ vào nồi. Nấu kèm lá mì còn có cà đắng, thứ cà của người đồng bào, nhỏ, đắng nhưng rất ngon, thêm vài nhánh hoa đu đủ đực giã nát và dăm trái ớt hiểm cay xé.
Trước đây người đồng bào Gia-rai thường chỉ nấu canh lá mì với ít khô nai, khô cheo gác bếp từ những chuyến đi rừng hay ít cá cơm khô đổi từ chợ huyện. Nay đời sống khấm khá hơn, canh lá mì cũng biến thể đi ít nhiều: cà đắng có thể thay bằng cà xanh, cà bát, lá mì nấu kèm bộ lòng gà xắt nhỏ hay chút thịt ba chỉ băm, nhà nào sang còn nấu với thịt bò khô xé sợi, mực khô… đều ngon cả.
Tất cả nguyên liệu cho vào nồi, chế chút nước cho săm sắp rồi đun sôi. Khi canh sôi nhớ mở nắp một lúc cho lá mì bớt độc, rồi lại đậy lại, đun kỹ đến khi lá chuyển từ màu xanh sang vàng, nêm mắm muối bột ngọt cho vừa ăn là xong. Mới nhìn canh lá mì chẳng hấp dẫn lắm đâu nhưng ăn vào mới thấy thú vị. Cái đăng đắng của lá mì, cà với hoa đu đủ đực hòa lẫn vị ngòn ngọt dai dai của thịt và cay xé lưỡi của ớt hiểm thực sự quyến rũ vị giác.
Nhiều năm đi học xa nhà, giữa cơn giông bất chợt ngày hè hay những chiều mưa dầm rả rích của đất cố đô, tôi lại thèm đến nao lòng bát canh lá mì mẹ nấu. Giản dị chân chất mà bao la hào sảng như mảnh đất và con người Krôngpa
Nguyễn Bích Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét