Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

MỘT MẢNH GIẤY... NHIỀU KỶ NIỆM *Võ Thị Chung & Nam Đà

 

Hôm qua lúc 06:37 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Chuyện lớp tôi ngày xưa...
MỘT MẢNH GIẤY... NHIỀU KỶ NIỆM
*Võ Thị Chung & Nam Đà
Năm 1972.
Ban Mê Thuột, phố thị bụi mù trời, nơi tôi ở, tràn ngập hơi thở chiến tranh. Đêm nằm nghe bụp...bụp... từ xa của tiếng đạn pháo. Nhà nhà lại chui nhanh xuống hầm trú ẩn chờ nghe cho được tiếng...đùng... đùng... nổ liền ngay sau đó, mới chắc là mình thoát... Ơi là sợ!!!
Mấy đứa con trai học cùng lớp, lỡ được sinh trước năm 1956, trúng lệnh tổng động viên. Bắt buộc rời trường. Nhập ngũ. Đi đủ thứ lính... Trường vắng. Lớp buồn... Trần Đình Hóa, đen đen, hiền hiền lớp mình, ra đi mãi mãi vào mùa hè đỏ lửa này,18 tuổi. Cả lớp bàng hoàng, ngơ ngác, xót xa... Tiễn đưa bạn về nơi xa lắm, trong chiếc hòm bọc kẽm...
Lúc ấy hình như tụi mình đã lớn... buồn trước sự mất mát.
Năm 1973. Vẫn thế...
Thành phố tràn đầy màu áo lính, đủ mọi binh chủng... xe tăng, thiết giáp chạy ầm ầm qua phố... Chiến tranh nghe như thật gần...
Đường đến trường, hoa phượng vẫn nở rực... tình yêu đầu đời của tuổi mới lớn, bắt đầu nảy mầm trong lòng ai đó? Áo dài xanh vẫn hồn nhiên thướt tha đến lớp.
Hòa bình ơi sao mãi đi xa.
Về đập tan dối trá với điêu ngoa!!!!
Trên con đường Việt nam chờ đợi....
........
Đợi chờ em, người em hòa bình...
Năm 1974. Chuyện vui buồn, bắt đầu từ cái
năm cuối cấp này đây!
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, miền Nam Việt Nam, tổ chức thi Tú tài phổ thông bằng hình thức trắc nghiệm, chấm bằng máy IBM. Nên được gọi là Tú tài IBM. Thay cho Tú tài 1 và Tú tài 2.
Hồi đó, tụi mình chỉ học có một buổi, sáng hoặc chiều. Hiếm thấy ai học thêm như giờ, mà vẫn giỏi như thường. Sáng 26/6/1974, sĩ tử các lớp 12 trong tỉnh, bắt đầu lai kinh ứng thí. Ngoài các giấy tờ cần thiết, hành trang mang theo chỉ gồm: 1 cây viết máy
Pi lốt để viết tên họ, 1 cây bút chì hiệu Gilbert 2B, để làm bài, 1 cục gôm và 1 cái gọt bút chì... Thế thôi... 12 năm đèn sách, tóm gọn vào hôm nay... Ơi là người lớn!!!!
Ngày ấy, thi tới 10 môn: Công dân, Triết, Vạn vật, Toán, Sử-Địa, Sinh ngữ 1, Sinh ngữ 2, Lý-Hoá... Bây giờ mà thi như thế này, chắc con mình dọn luôn đến nhà thầy cô để học thêm và luyện thi
suốt ngày đêm thôi. Thi xong, tất cả bài thi được gom lại, niêm phong kỹ càng, đem lên máy bay, chở về Saigon chấm tại Nha Khảo Thí của cả nước.
Những ngày chờ đợi kết quả kỳ thi, chẳng bao giờ mình quên được... Lo âu, hồi hộp nhưng vui vì không còn phải học nữa. Cảm giác mình đã là người lớn và thích nhất là rảnh... Lúc này, đám người lớn rảnh rang, xúm lại xem bói, đi picnic, ca hát... nhưng vẫn rất hồn nhiên... 18 tuổi...
Có lần, cả đám kéo qua cà phê “Mây Hồng” gần trường mình. Vừa bước vào quán, tiếng nhạc vang lên:
Ta hỏng Tú tài
Ta hụt tình yêu
Thi hỏng mất rồi
Ta đợi ngày đi
Đau lòng ta muốn khóc
Đau lòng ta muốn khóc..
Nghe hết hồn, cả đám xô nhau chạy ngược ra... Cha mẹ ơi, ca hát gì ác quá... Hỏng Tú tài là chết chắc luôn... Còn người yêu muốn hụt mấy đứa cũng không sao....
Con người ta đang chờ kết quả thi, mà hát chi bài này!!! Nghỉ uống cà phê, kéo về nhà chơi cầu cơ “hồn nào ở chốn nảo chốn nao... mau về...” ui chao, vừa sợ vừa vui....
Mới đó đã 58... không còn là người lớn tuổi 18 nữa. Bây giờ, đã là người già... Nhiều bạn đã là ông bà nội ngoại, nhưng những hình ảnh này vẫn ở mãi bên mình, mỗi khi nghe ai đó hát:
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa gió
Đến ôm tượng đá
Có còn hơn không
Có còn hơn không...
Kỷ niệm ngày thơ ấu chen nhau ùa về... Mình lại nghĩ... hồi đó sao dễ thương!
Năm đó, kết quả kỳ thi Tú Tài IBM được công bố tại Nha Khảo Thí Sài gòn... Sau mới được gửi về các tỉnh. Hôm có kết quả chính thức, trường mình vui như mở hội. Trung học Tổng Hợp Ban Mê Thuột đậu rất nhiều và rất cao... Trần thị Dung,UB, ưu ban khen, tức là tối ưu... giỏi ơi là giỏi... Ta nói, ưu, bình cũng nhiều, còn bình thứ và thứ thì khỏi nói... một rừng luôn... tụi mình “oách” thật.
Trong niềm vui, có nỗi buồn... Trong tiếng cười, có tiếng khóc... Trời ơi, sao không thấy số ký danh mình đâu... 12 năm cặm cụi giờ như thế này sao??
Cô bạn xinh xắn, Võ thị Chung oà khóc khi không thấy tên mình.
Chung ơi, còn đợt 2 mà... Đợt đầu không đậu, hy vọng gì đợt 2... Chung trả lời trong tiếng khóc... Các bạn xúm vào an ủi, gởi xí muội, ô mai cam thảo có cả hộp kẹo bạc hà Kim, là món mà hồi đó tụi mình rất mê. Nhưng Chung vẫn khóc và không muốn gặp ai.
Thời đi học, nỗi thất vọng lớn nhất là thi rớt... Chung kể lại, lúc đó mình chỉ muốn tan biến trong cái nắng, cái gió của Ban Mê. Cô bạn Thúy, nhà may Hoàn Toàn, đến chia sẻ với Chung rất nhiều, Chung
kể, Thúy là người biết Chung vừa vụt mất tình yêu đầu đời. Nỗi buồn còn đậm nét. Chung không muốn buồn lòng người thân nên cố gắng học. Mong tìm được niềm vui nơi ngưỡng cửa đại học... Ai ngờ! Đã buồn, lại càng buồn hơn...
Thế là trong khi các bạn vui chơi, Chung lại tiếp tục dùi mài kinh sử... đi thi đợt 2, mà lòng không chút hy vọng... lại chờ kết quả trong cô đơn vì các bạn đậu hết rồi mà.
Một buổi trưa, Diệp Ngọc Lan, cô bạn có một không hai, đầy nam tính này mà chắc hẳn nhiều bạn còn nhớ và tên của bạn ấy như thể là chiếc lá của hoa ngọc lan, một loài hoa có hương thơm thật nhẹ
nhàng. Ngọc Lan phóng vô nhà. Kéo Chung chạy băng băng ra sạp báo, góc đường Quang Trung –Tôn Thất Thuyết. Dí mắt vào tờ báo, rồi hai cô nàng ôm nhau nhảy tưng giữa phố... la to “Đậu rồi”.
Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ ở tận nơi quanh năm tuyết rơi trắng xóa, có lẽ Chung không bao giờ quên được những phút giây hạnh phúc, bên sạp báo với Diệp Ngọc Lan ở quê mình, Bụi Mù Trời và Buồn Muôn Thuở ngày ấy...
Hôm nay, Chung gửi cho tụi mình, kết quả kỳ thi Tú tài IBM đợt 2, cách đây 40 năm. Món đồ cổ này theo Chung suốt từ ngày ấy đến giờ.... (Bạn nào còn giữ tờ báo ghi kết quả đợt 1, gửi về cho diễn đàn nhe. Quý vô cùng, kỷ niệm ngày xưa...)
Sau khi có kết quả thi đợt 2, tụi mình như ong vỡ tổ, bay đi khắp miền Nam, thi vào Đại học, nhiều nhất là vào thủ đô Saigon.
Mặc kệ chiến tranh! Cánh cửa vào đời toàn màu xanh, dưới ánh mắt trong veo của những cô tú, cậu tú tuổi 18. Cuộc đời thật đẹp!
Hơi thở của chiến tranh ngày càng mạnh hơn...
Ngày 10 tháng 3, Ban Mê Thuột, giải phóng đầu tiên. Các bạn học ở xa, nhất là bạn Trần Dung, đang du học ở Pháp, mất liên lạc hoàn toàn với gia đình...
Ở Sài Gòn các người lớn 18 tuổi này biết có gặp lại gia đình nữa không. Một số tự quyết định đời mình, bằng cách xuống tàu lênh đênh ra đi, bỏ lại tất cả.
Những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt trong veo bắt đầu dần xa... Tú tài IBM Ban Mê Thuột lưu lạc khắp nơi trên thế giới... nhiều hơn các khóa đàn anh và đàn em THTHBMT là như thế đó!
Năm 1975.
30 tháng 4, chiến tranh chấm dứt... Diệp Ngọc Lan trở về Ban Mê Thuột. Lúc này Chung đang làm cho Ty Tài chánh gì đó... Đôi bạn, một yểu điệu thục nữ, một rất giống “man”... lại bên nhau. Ngày đó cuộc sống thật khó khăn, thiếu thốn... bệnh gì cũng uống xuyên tâm liên. Hình như nghe bác sĩ phán, Chung có nguy cơ sạn thận...
Ngọc Lan, áo sơ mi đóng thùng, chui vô rẫy bắp nhà ai... vặt cả đống râu bắp, nhét vô bụng. Lan đem râu bắp cho Chung uống thay thuốc xuyên tâm liên... Bây giờ thuốc gì cũng có, nhớ lại Ngọc Lan và râu bắp Chung vẫn thẫn thờ.
Rồi Chung lấy chồng, ngày cưới có Ngọc Lan...
Rồi Chung theo chồng vượt biên. Bỏ cô bạn con trai ở lại quê nhà, lúc ấy đầy rẫy những bất trắc và khó khăn... Ngày ấy, nước mình còn đóng kín cửa kín mít, chả bang giao với nước nào... Ơi là khổ! Cho nên, đi vượt biên coi như là mất tiêu luôn... Chuyện gặp lại, coi như là hên xui !!!
Cuộc sống nơi đâu cũng đầy vất vả. Ngay cả Chung khi ra nước ngoài cũng vậy... Rồi vì đủ thứ lý do bạn bè lại lạc mất nhau. Ngày ấy, gửi và nhận thư nước ngoài thật là kỳ công... “Có hình, xin đừng
gấp lại”. Cả mấy năm, bạn bè mới nhìn được tấm hình của nhau, lại khóc vì nhớ... Ngày ấy điện thoại là xa xỉ phẩm. Đừng mơ tới chuyện internet... Có người thân ở nước ngoài gọi điện về... nhà nước báo... ra bưu điện xếp hàng chờ... Khi cầm được cái điện thoại trong tay... hình như hai bên đều khóc... nói chả được bao nhiêu, mà rất tốn tiền...
Mười mấy năm sau. Cuộc sống đã bắt đầu dễ thở... Cánh cửa đã được nhà nước mở he hé ra rồi...
Chung tìm Ngọc Lan... Nhưng bạn đã mất vì tai nạn giao thông... Chung lại khóc như năm xưa thi rớt... Lần này thì không còn Ngọc Lan để dỗ dành Chung! Ngọc Lan giờ đã định cư ở nơi xa lắm, nơi ấy không còn chút lo toan. Tất cả mọi thứ: bệnh tật, cơm áo gạo tiền chả ảnh hưởng đến Ngọc Lan, cũng như các bạn Trần Đình Hóa, Mỹ Lai, Đặng văn Vệ, Lê Đức Vinh, Đào thị Thuận, Võ Đình A, Phạm thị Lâm, Vũ thị Quý, Lưu Kim Hương... Biết đâu nơi xa lắm đó, các bạn cũng đang họp trường, họp lớp với thầy Nhạc, thầy Ngự, thầy Thông, thầy Nam... như tụi mình?
Bạn Chung giờ cũng đã 60... Nhìn lại mảnh giấy báo kết quả đợt 2 này... Chung vẫn muốn khóc... vì nhớ bạn!!!
Kể lan man đến đây, chợt nhớ tới Thạch Phan Thiết với “60 năm cuộc đời” ở buôn Cô Thôn khi Dung về... Chợt nhớ hai câu thơ các bạn hay nhắc trên diễn đàn 74:
Cám ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chợt nhớ, chợt nhớ, chợt nhớ đủ thứ... bao nhiêu hình ảnh thời thơ ấu... băng băng, ào ào tràn về. Muốn nghe, muốn nhìn lại những kỷ niệm trong veo thời đi học... qua đôi tai đã hơi ất ơ... đôi mắt đã
thay kính biết bao lần.... “Có nơi nào, bán vé đi về tuổi thơ” như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết... Tôi xin mua sỉ nhiều vé để tôi và các bạn cùng về Ban Mê sống lại một ngày thôi, một ngày của tuổi thơ dưới mái trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột.
Nam Đà viết theo tâm sự và hình ảnh của Võ thị Chung gửi về.
Sài Gòn, 25/4/2014
Nam Đà
*Trích trong Đặc San Hội Ngộ 40 năm (1974-2014) của Nhóm Cựu Học Sinh Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột.
Ly Trinh, Nguyen Thai Hai và 138 người khác
38 bình luận
9 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Bao nhiêu kỷ niệm ùa về
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Oh! Bài viết hay, rất hồn nhiên !
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Bài viết thật chân tình, mộc mạc và rất là cảm động
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • bài viết cảm động quá mình cũng có hoàn cảnh như vậy
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Gđ em cũng đã từng ra BĐ xếp hàng chờ nghe đt rồi đó anh Đạt
    2
    • Nguyên Trân
       Ngày ấy muôn chuyện khóc thầm và ngàn chuyện cười ra nước mắt... Dù sao cũng qua rồi em ha!
      1
  • Hôm nay mình mới đọc được bài viết của Nam Đà, bạn viết thật hay. Giờ bạn nơi đâu?
    1
  • Nhớ ơi là nhớ ơi là nhớ......
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 23 giờ
    • Đã chỉnh sửa
    • Tuyet Pham
       Có nhớ Nằm Đà không?
      Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và điện thoại
      1
    • Cả Nam Đà Và Võ thị Chung mình đều biết.Lâu lắm rồi không biết tin tức của Nam Đà........
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 12 giờ
  • Có người thân ở nước ngoài gọi điện về... nhà nước báo... ra bưu điện xếp hàng chờ... Khi cầm được cái điện thoại trong tay... hình như hai bên đều khóc... nói chả được bao nhiêu, mà rất tốn tiền...
    (tui gặp zụ này rùi)
    1
  • Ký ức trong tôi như sống lại , trong veo , hồn nhiên .Đâu đây còn văng vẳng tiếng cười dòn tan như pha lê vỡ, những khuôn mặt đẹp vô ưu tuổi học tro , dù bóng dáng chiến tranh thật gần ,vẫn không làm phân tâm chuyện bút nghiên . Bạn ơi ! dù có cách x… 
    Xem thêm
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 23 giờ
  • Mình đọc mà rơi nước mắt
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 23 giờ
    • An Huỳnh Thị
       An ơi ! Hải cũng thấy lòng buồn quá ,số phận bọn mình nổi trôi theo vận nước
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 23 giờ
    • Hải ơi đọc bài mà ứa nước mắt, buồn cho số phận con người quá Hải ơi, buồn lắm, nhớ lắm 1 thời đã xa
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 22 giờ
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi ..Nước ...ơi
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 22 giờ
  • Anh Hùng! Bài viết quá cảm động và thực tế của lớp đàn anh, đàn chị của thời ấy
    1
  • Đọc mà nhớ Võ Thị Chung hay hát bài... bông bí vàng tôi yêu nàng ở nhà cô Lâm Thi Thu Thuỷ và nhớ Diệp Ngọc Lan . Võ Thị Cơ , Bùi Thị Sơn Ca. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Mai Phương Hồng và nhiều bạn với thật nhiều kỉ niệm của tuồi học trò tụi mình..,nhó bài h… 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 19 giờ
  • Nhãn dán MiM & Yam Sad, girl consoling tearful boy
    1
  • Bài viết cảm động, chuyện của chị Chung, Ngọc Lan cũng như thấp thoáng chuyện của alan và bạn bè dưới mái trường THBmt, thương nhớ ngậm ngùi !anh Đạt
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 13 giờ
    • Uyen Lan
       Hoài niệm cho ta nhiều cảm xúc em há! Chúc e. và gia đình một mùa Noel an lành nha!
      1
    • Dạ,cảm ơn anh 
      Xứ Thượng
      , chúc anh và gia đình hưởng một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc !
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 10 giờ
  • Bài viết hay quá xúc động quá
    1
    • Kim Thịnh Dancer
       Cứ nhìn em là thấy tiếc cho cái văn bằng sau 75. Biết bao người mơ ước có công việc ngày đó... mà em không thèm, bỏ việc, trả bằng, về nhà luôn! Rất can đảm!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 8 giờ
    • Xứ Thượng
       hihi..e bỏ vì công viêc đó với e chẳng ý nghĩa gì anh ạ... thật ra khi đó họ ko giao bằng tốt nghiệp cho e...họ gây áp lực chỉ vì e là ng Công giáo...(ko biết vì lý do gì mà nhiều bạn có đạo lại
      ko bị ngược đãi như e... e rời bỏ cái Ty giá… 
      Xem thêm
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 8 giờ
      • Đã chỉnh sửa
    Xem thêm 1 câu trả lời
  • Nỗi lòng người Banme
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 giờ
    Xứ Thượng đã trả lời
     
    1 phản hồi
    22 phút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét