Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Những bài tập đọc vui ngày xưa...

THẰNG CÒM

Còm thất thểu
Bên vệ đường
Gầy trơ xương
Như que củi
Trông thằng còm
Thật thảm hại
Ai đi qua
Cũng ái ngại.

11 nhận xét:

  1. Bài này thì mình nhớ , bạn còn thiếu 1 câu :
    THẰNG CÒM

    Còm thất thểu
    Bên vệ đường
    Gầy trơ xương
    Như que củi
    Bên vệ đường
    Trông thằng còm
    Thật thảm hại
    Ai đi qua
    Cũng ái ngại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá, bạn ơi !
      Bạn có chắc câu đó lặp lại hay không...

      Xóa
    2. Bạn nhắc mình mới nhớ, chắc bạn nhớ đúng hơn mình rồi.Còn bài" Khoai môn khoai sọ " nữa , mình chưa nhớ ra, bạn còn nhớ không ?
      Không ngờ ngày xưa chúng mình cùng học 1 sách nhỉ , vui quá ha bạn.(Khi đó bạn cũng ở SG hả ? )

      Xóa
    3. Tụi mình cùng thời học đúng năm đúng tuổi. Mình học lớp 1, lớp 2 ở Cần Thơ. Ba của mình chuyển Sở làm việc lên Ban Mê Thuột...ở miết tới giờ luôn. Bài bạn nhắc , mình chưa nhớ ra. Để mình đi tìm...

      Xóa
  2. cảm ơn bác chủ nhà và cảm ơn chị TYV ! hôm nay theo chân về đây, thật thích thú..thật than bình, với những kn xưa của các bác! nếu có "phá đám" xen ngang cuộc trò chuyện thì em mong dc lượng thứ nhé!chúc 2 bác nhiều sk và niềm vui!

    Trả lờiXóa
  3. Được một người em như bạn vong niên đến thăm chơi . Thật mừng hết ...già !

    Trả lờiXóa
  4. hii! trẻ lại chưa..ANH? hìhì!

    Trả lờiXóa
  5. Bài của bạn xứ thượng đúng 100% rồi.
    Đặc tính của những bài này là luôn chỉ có 8 câu, không hơn không kém. Những bài đầu mỗi câu 3 chữ, sau khó lên thành mỗi câu 4 chữ. Tác giả là cụ Bảo Vân - Bùi Văn Bảo, định cư tại Canada và đã mất cách đây khoảng 10 năm.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn nhớ tên tác giả và tường tận như vậy khiến XT phải kính phục . Thật ngưỡng mộ bạn.

    Trả lờiXóa
  7. Unknown (có thể là Ẩn danh) là tên comment của mình, lúc ấy chưa biết xứ thượng là PĐĐ.

    Trả lờiXóa
  8. Năm 1997, khi mình còn làm báo Người Việt bên này, có hân hạnh được gặp cụ từ Canada sang chơi. Mình đọc cho cụ nghe một hơi mười mấy bài của cụ, cụ ngạc nhiên và cảm động lắm, không ngờ mấy chục năm sau còn có người nhớ đến. Cụ tưởng mình còn giữ được một quyển nên muốn xin làm kỷ niệm. Nhưng rất tiếc mình chỉ nhớ mà không còn sách. Tất cả sách vở của mình đều bị "hốt" khi họ đến kiểm kê và bắt em mình về tội "âm mưu lật đổ ..." vào năm 1976. Lúc ấy mình đang còn trong tù "cải tạo". Ba năm sau mới được về và vô Buôn Dray.

    Trả lờiXóa