Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

NGƯỜI ĐÁNH MÁY CHỮ CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT BAN MÊ *Phi Toàn

 

 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Nhớ một thời làm nhân viên Lâm Trường Krông Ana, tôi đã từng chạy đến đây (chỗ rạp hát Kim Đồng) nhờ Bác đánh máy một số giấy tờ theo quy định của Kho Bạc Nhà Nước..
NGƯỜI ĐÁNH MÁY CHỮ CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT BAN MÊ
*Phi Toàn
Ông kể xưa học trường Trung học Phùng Hưng - Hải Phòng, Một mình ông di cư vào Nam năm 1954 và lập nghiệp tại vùng đất Tây nguyên này luôn. Ông tuổi Tuất, nay đã 85. Vẫn còn minh mẫn, nói chuyện vui vẻ và hay lắm!.
Ông làm nghề đánh máy chữ từ những năm 1958, khi ấy gia đình tôi còn ở Vùng Dinh Điền – đối diện sân bay L-19. Sau đó ông đi quân dịch một năm, làm lính Không quân đóng tại Nha trang và cả gia đình tôi ở trọ tại nhà dì Mỹ Linh. Giải ngũ về ông làm thư ký tại Tòa Hành chánh, Phòng Viễn thông.
Khi anh chị em tôi còn nhỏ hay hỏi bố làm nghề gì mà trông lúc nào cũng bảnh bao, ông nói làm nghề Thư ký nhưng bọn tôi chẳng hiểu được.
Ông đánh máy chữ bằng mười ngón tay thoăn thoắt, nhanh lắm, như nghệ sỹ piano lướt trên phím đàn! Mắt chỉ chăm chú nhìn tài liệu. Nếu có người đọc cho ông đánh (Đọc cũng khó lắm vì phải đọc dứt khoát, rõ, to, không lập lại,..), tiếng lóc cóc của máy chữ nghe khô, đều như tiếng suối róc rách vậy. Ông thường đánh máy cho khách hàng những Giấy khai sinh, vừa tư vấn cho họ viết những đơn khiếu kiện,.. có sức thuyết phục hơn. Những đơn, tài liệu bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh ông cũng đánh tất. Còn nhớ những năm học lớp đệ Thất, ông dạy chị em tôi cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp cho vui mà…
Những năm thập niên 90, thời hoàng kim của ông khi các tập dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng không được viết tay mà phải dùng máy chữ. Những con số cộng trừ nhân chia do viết tay không rõ, hoặc các từ chuyên môn kỹ thuật ông có thể đọc và hiểu được. Hồ sơ đánh máy của ông luôn được khách hàng tin yêu vì không sai chữ số nào, cả cách trình bày bìa hồ sơ rất đẹp. Việc nhiều đã có bé Lan phụ giúp cho ông, chắc chỉ có Lan mới dám thi tài với ông! Sau này khi máy vi tính thịnh hành, khách hàng thưa dần, ông chỉ thường đánh các Ủy nhiệm chi cho khách hàng thường liên hệ với kho Bạc nhà nước. Chèn các chữ số vào ô trống chừa sẵn là cả một nghệ thuật!
Còn nhớ năm 1966, vừa đi làm về, ông gọi chị em tôi ra tập hát bài Viêt nam-Việt nam, rồi mua đàn guitar dạy chị em chúng tôi. Ông thích nhạc Phạm Duy cùng vô số nhạc sỹ khác, nhưng không thích nhạc Trịnh Công Sơn và ca sỹ Khánh Ly hát như các con của ông vậy! Trước 1975, Chúng tôi được nghe những đĩa hát loại 33, 45, 78 vòng, rồi những băng cối dùng cho máy Akai. Thập niên 90, nhà nước mở cửa, ông có cả hằng trăm băng cassette (có nhãn ghi đầy đủ tên bài hát, tác giả, ca sỹ), rồi các đĩa VCD, DVD Paris By Night, Asia ông cũng có gần như đầy đủ. Nghe đi xem lại hoài cũng chán, nay ông thích nghe lại những băng cassette cũ hơn, tiếng hát thật hơn, chẳng cần hình ảnh minh họa. Thập niên 70 ông hay mua Tuổi Hoa, Thằng Bờm, Tự Lưc Văn Đoàn cho chúng tôi đọc, nên chúng tôi chẳng thể nào đọc được truyện kiếm hiệp.
Chiếc xe đạp mini cũ mèm mua từ năm 1972 (khi chị Yến đậu Đệ thất) cạnh tiệm Kim Môn rồng vàng, vẫn còn nguyên, chỉ thay lốp và xích đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ: Vài năm làm việc tại Phòng Giáo dục, đi rẫy ở Km5, chở hàng cho bà tại chợ BMT, rồi sáng chiều chở ông đến hiên rạp hát Kim Đồng để đánh máy chữ,... Nay nó cũng về vườn như ông, chỉ thỉnh thoảng rong ruỗi trên phố hoặc cùng ông ra chợ mua tí gì đó! Ông cũng dặn chúng tôi hãy cất giữ chiếc xe đó làm kỷ niệm!
Ông không uống được rượu và cũng chẳng hút thuốc. Chả bù cho các con của ông. Tết năm 2017, khi rót cho ông ly rượu ngoại do người bạn tặng, ông khen ngon làm cả gia đình ngạc nhiên và ông xin thêm ly nữa!
Mẹ tôi mất đã hơn ba năm, thỉnh thoảng ông nói với chúng tôi rằng nhớ bà lắm! Ông thích ngồi trước hiên nhà, ngắm tí trời mây, uống cà phê và nghe nhạc một mình- Đây là thế giới còn lại của riêng ông?
Đã quá lâu, không thấy ai đến nhà nhờ ông đánh máy. Chắc họ cũng quá tuổi, chẳng còn sức đến tìm ông và cái máy đánh chữ ông đã cất trên căn gác của nhà, gói ghém cẩn thận như một kỷ vật.
Có lẽ đã quá cũ rồi, xưa rồi, hết thật rồi – Nghề đánh máy chữ !!!
T2/2017
PHI TOÀN
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Tất cả cảm xúc:
Hung Kieu, Phi Toan và 120 người khác
20 bình luận
5 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Than Huu Nguyen
Trường dậy đánh máy tại thời điểm đó chữ VN ít ai dùng chữ Z ở giữa, sau này mới dùng nhiều, hồi đó học Việt văn phải viết chính xác không viết cẩu thả như bây giờ
2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét