Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

DÌ MẠI (1923-2019) *Phan Ni Tấn

 Xứ Thượng

Người của muôn năm cũ... (có hinh ảnh của thằng Sỹ Đỏ còn nhỏ bên mẹ của nó)
DÌ MẠI (1923-2019)
*Phan Ni Tấn
Từ thập niên 1950, gia đình dì dượng Mại (1) và gia đình ba má tôi ở Banmêthuột phải nói là thân thiết như người một nhà. Người Huế cùng làng xã lưu lạc lên tận đất đỏ miền cao thường thân thiết nhau là vậy. Ngoài ra, dì Mại còn là con nuôi của bà cụ Thất, tức ngoại tôi. Dì dượng có tất cả sáu người con. Chị Bê (2) là con đầu lòng rồi tới Đôn, rồi Hà, Jim, Bob và Hằng. Hồi đó, anh tôi và tôi chơi thân với thằng Đôn, học cùng lớp nên chị Bê coi tụi tôi như em, dù (sau này) tôi mới biết chị Bê cùng tuổi với tôi nhưng sanh sau tôi 6 tháng.
Ngày xa xưa đó, ảnh hưởng bởi đất đai, phong thổ ngoài miền Trung nên dì Mại (tên thật Trần Thị Len) là hình ảnh của người phụ nữ Thừa Thiên, Huế đoan trang, hiền thục như những vương phi triều nhà Nguyễn. Dì Mại đẹp từ gương mặt cho tới vóc dáng. Nhất là giọng Huế của dì cũng như của má tôi, dịu dàng như mật rót. Dì Mại rất thương tôi. Thích cái tính con nít lí lắc, ưa chạy nhảy, leo trèo, nói cười hỉ hả của tôi nên mỗi lần tôi tới nhà dì rủ thằng Đôn đi đá banh, tắm suối hay đi bắt dế dì rất vui. Bên hông nhà dì dượng có trồng cây trứng cá, lũ chim sâu hay bay tới ăn và làm tổ. Năm nào cũng vậy, hễ tới mùa hè là đám con nít tụi tôi hè nhau trèo lên cây trứng cá tha hồ hái ăn. Ngay chị Bê cũng thích thằng em như tôi. Nhìn chị hí hửng ăn trứng cá tôi hái xuống cho chị, con mắt phượng sáng lên dịu dàng và thật đẹp.
Ngày xưa, chị Bê rất hồn nhiên, vui tính, hiền lành, xinh đẹp và dễ thương như tiểu thơ con nhà quan. Bây giờ cũng vậy. Trong chị Bê vẫn có một nét gì đó rất Huế, dù đã luống tuổi, có phần mệt mỏi, hơi lẩn khuất nhưng chị vẫn mềm mại, gọn gàng. Năm ngoái vợ chồng tôi qua Quận Cam ăn Tết có ghé thăm dì Mại nằm bệnh, gặp lại Bob đã chững chạc hơn xưa, nhất là gặp lại chị Bê tự nhiên tôi cảm thấy thương chị nhiều hơn. Ôm chị của tôi trong vòng tay, hình ảnh gia đình dì dượng Mại lại tràn về trong ký ức tôi.
Ngày ấy, mỗi lần dượng Mại ngoài mặt trận trở về oai phong trong bộ đồ rằn ri của binh chủng Nhảy Dù là bà con chòm xóm ai cũng nghiêng mình ngưỡng mộ. Nhà quan thì dinh thự phải bề thế. Căn nhà dì dượng trên đường Nguyễn Thái Học hoàn toàn làm bằng gỗ quí chen chút gỗ thông, con nít tụi tôi đứng trên lan can nhìn xuống thấy ngợp.
Ngoài ra dì dượng còn có rẫy trồng cà phê và cây ăn trái rộng cả chục mẫu. Rẫy dì Mại (như anh em tôi thường gọi) cách thị xã Banmêthuột khoảng 10 cây số, về phía Tây Nam dẫy Trường Sơn. Hồi đó, anh em tôi và vài thằng bạn hay lội vô rẫy dì Mại bắt dế thường đi ngang qua nghĩa địa làng.
Cũng cái rẫy dì Mại ngày xưa đó, sau này là mồ chôn con trai của dì dượng, là thằng Đôn, cố Trung úy phi công trực thăng đã hy sinh tại chiến trường Tam Biên năm 1972, cái năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Những thằng bạn thuở ấu thời đều lớn lên trong thời chiến nên hầu hết đứa nào cũng đi vào lính. Cầm súng ra mặt trận thì mười thằng chết tám còn hai. Từ thằng Đôn tới anh Khánh tôi, rồi thằng Lai, thằng Nhiểu, thằng Phương, thằng Xoài, thằng Hòe, thằng Tây lần lượt vì nước hy sinh. Thằng Lang sống sót trở về thì mù một mắt, cụt một tay; riêng tôi (trời thương) còn lành lặn cho tới bây giờ.
Tôi còn nhớ có lần về phép lên BMT xuống nghĩa địa làng đốt ba cây nhang cho ông anh tôi và mấy thằng bạn chết trận rồi ghé vô rẫy dì Mại viếng mộ thằng Đôn. Hồi nhỏ cho đến lớn lên trong chiến tranh, tôi đã quen mắt nhìn mồ mả chằng chịt trong nghĩa địa, cũng như thấy hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ trong Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, kể cả những mồ chôn tập thể ở ngoài Huế chớ tôi không quen nhìn thấy một ngôi mộ đơn độc nằm im lìm giữa núi rừng âm u. Mà ngôi mộ đó lại là của bạn tôi, thằng Đôn. Nhìn hình ảnh gắn trên bia mộ của những thằng bạn tử trận sao mà họ chết trẻ quá chừng. Đâu có ai trên 21, 22 tuổi đâu, cái tuổi xanh ngời, tương lai đầy hứa hẹn phía trước mặt.
Biến cố tháng 3/1975 BMT thất thủ, tôi đi tù Cộng sản. Khi bị thảy vô Quân lao BMT tôi lại gặp dượng Mai đã bị bắt trước đó, đang làm Liên tổ trưởng trại tù. Tôi ở tù non nửa năm thì dượng Mại được thả về, nhưng chỉ một tháng sau dượng bị bắt trở vô lại rồi giải đi đâu không ai biết. Dĩ nhiên, nhà cửa và rẫy dì Mại, vườn tược, xe cộ của ba má tôi cũng như tất cả tài sản của giới "tư bản mại sản" trong thị xã đều bị Việt cộng tịch thu. Tội nghiệp thằng Đôn, mộ của nó lại phải bốc lên đem chôn ở nghĩa địa làng chung với anh tôi và những thằng bạn lính, nhưng về sau gia đình quyết định đem thiêu, gởi tro cốt vô chùa núi ở Nha Trang đến nay.
Cuối năm 1979 tôi vượt biên, định cư ở Canada một thời gian mới biết gia đình dì dượng Mại sang định cư ở California, Hoa Kỳ. Năm 1995, nghe tin dượng Mại mất, chôn tại nghĩa trang Peek Family, Quận Cam. Năm 2005, vợ chồng tôi qua Mỹ thăm gia đình dì thì lúc đó dì con khỏe, mừng gặp lại chị Bê, Jim và Bob. Từ đó mãi đến 14 năm sau vợ chồng tôi qua Mỹ ăn Tết tôi mới gặp lại, lúc đó dì Mại nằm bệnh đã nhiều năm.
Bước vào căn chung cư của chị Bê tôi thấy buồn. Ngày xưa, dinh cơ bề thế bao nhiêu, giờ đây hiu hắt bấy nhiêu. Thời gian ác nghiệt đã lấy mất của chị một người cha, một người chồng và mấy đứa con. Căn nhà có người bệnh, trướng rũ màn che kín mít làm cho căn phòng trở nên ảm đạm, vắng lặng, buồn xo. Đồ đạc trong nhà, ngoài bàn ghế đơn sơ và bộ salon cũ kỹ, còn lại thùng là thùng chật én cả một góc phòng. Ra là thùng tã dành cho người già yếu bệnh tật do cơ quan từ thiện mỗi tháng mang đến gởi tặng. Ngày cũng như đêm một mình chị Bê lo hết: nuôi mẹ, chăm sóc mẹ. Nhìn quanh tôi thấy cái gì cũng buồn, ngay cả mảnh vườn nho nhỏ trước mặt nhà, với những chú chim, chú heo bằng đất để trên cỏ cạnh những bông hoa nở rộ cũng ra vẻ buồn theo nỗi buồn của chủ nhân.
Ăn Tết xong vợ chồng tôi về lại Canada đến tháng 11 vừa qua thì được tin dì Mại mất ngày 1 tháng 11/2019 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi). Hưởng thọ 97 tuổi. Bob cho biết sẽ chôn dì cạnh ngôi mộ của dượng Mại. Vậy cũng xong một kiếp người.
* * *
(1) Cuộc đời binh nghiệp của dượng Mại (Dương Đức Mại) đầy những bước thăng trầm sóng gió. Ông xuất thân từ binh chủng Nhảy Dù. Thời 1955 mang cấp bậc Đại úy Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Nhảy Dù, do Trung tá Nguyễn Chánh Thi làm Liên đoàn trưởng, lúc đó tướng Ngô Quang Trưởng còn là Trung úy Trung đội trưởng dưới quyền.
Về sau Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa Đại úy Mại về làm Quận trưởng Ninh Hòa rồi làm Phó tỉnh trưởng Nội An tỉnh Quảng Đức (còn gọi là Gia Nghĩa). Biến cố 1963 ông đổi về sư đoàn 23/ BMT rồi đáo nhậm đơn vị Biệt khu 44 / Kiến Phong với tướng Phạm Văn Phú. Sau chuyển qua Lực Lượng Đặc Biệt giữ chức Chỉ huy truởng C2, BMT, Pleiku, Kon-Tum...
Lúc Lực Lượng Đặc Biệt thâu gọn, bổ sung, chuyển thành binh chủng Biệt Động Quân, Đại úy Mại có mặt khắp 4 vùng chiến thuật. Lúc ông làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn 21 Biệt Động Quân đóng tại BMT thì lũ trẻ ngày xưa của ông đã trở thành Sĩ quan QLVNCH xông pha ngoài mặt trận. Đơn vị cuối cùng của ông là Liên đoàn trưởng Liên đoàn 22 Biệt Động Quân đóng tại Chu Pao, giữa Pleiku, Kon-Tum vào mùa hè đỏ lửa 1972, thường xuyên hành quân ở Hạ Lào, Quảng Trị. Về hưu 1974 với cấp bậc đại tá. Ông sinh năm 1924 ở Huế, mất năm 1995. Chôn tại nghĩa trang Peek Family, Little SG, Westminster, California, Hoa Kỳ.
(2) Gia đình dì dượng Mại có 6 người con:
- Dương Thị Thu Hương, tức chị Bê, cựu nữ sinh Trung học Banmêthuột niên khóa 1960-1967.
- Dương Đức Luân Đôn, Thiếu úy Trực thăng võ trang gunship phi đoàn 229/ Pleiku, tử trận ngày 23/4/1972 tại chiến trường Tam Biên.
- Dương Thị Thu Hà và gia đình sống tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.
- Dương Đức Thụy Sĩ, nhà gọi là Jim hiện sống cùng gia đình ở Westminster, California, Hoa Kỳ
- Dương Đức Lữ Tống, nhà gọi là Bob ở Houston, Texas, Hoa Kỳ.
- Dương Thị Thu Hằng, em gái út hiện ở chung với chị Bê.
PHAN NI TẤN
Không có mô tả ảnh.
Xem thông tin chi tiết
253
34
6
Xem thêm bình luận
Hân Lê Thị Ngọc
Người đi để lại - vang danh một thời ….
Rồi cũng xong một đời người … anh XT nhỉ !
2
Tác giả
Xứ Thượng
Hân Lê Thị Ngọc Em nói rất chính xác!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét