Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025

THƯƠNG HOÀI CHIẾC ÁO BÀ BA *Hoàng Khánh Duy

 Xứ Thượng

Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm,
Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh.. (Trần Thiện Thanh)
THƯƠNG HOÀI CHIẾC ÁO BÀ BA
*Hoàng Khánh Duy
Tôi yêu chiếc áo bà ba từ câu hát mà mỗi độ trưa hè ba tôi hay bật trên chiếc radio cũ: “Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm/ Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh/ Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ/ Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời…”. Những tưởng câu hát năm nào rồi sẽ trôi vào quên lãng, nhưng không, chừng ấy năm trong tim tôi vẫn dành cho chiếc áo bà ba một tình cảm đặc biệt.
Giữa phố xá hiện đại, đông người, tôi trân quý từng khoảnh khắc nhìn thấy các chị, các cô mặc áo bà ba bước đi trên những con đường xao xác lá. Những lần về quê, tôi đều thấy bà tôi, má tôi mặc áo bà ba. Chiếc áo ấy đã theo bà trọn vẹn một đời, theo má từ trong nhà ra ngoài đồng, cả những lần lên thành phố thăm tôi má cũng mặc áo bà ba màu hoa cà, hoa bí.
Bà tôi mặc áo màu trầm hơn, thường là màu đen hoặc nâu, có chiếc áo đã vá chằng vá đụp mấy mảng vải to bằng nửa bàn tay mà bà không chịu bỏ. Bà nói: “Áo theo mình suốt một đời, bỏ đi thì uổng”. Má tôi lấy kim chỉ, tỉ mỉ vá lại cho bà. Hình ảnh bà tôi mặc áo bà ba, đầu đội khăn rằn, biết tin tôi về nên bà chống gậy ra đầu cầu tre lắt lẻo trước nhà đón đợi… đã in sâu vào tâm khảm của tôi.
Cũng như bà, má tôi rất thích áo bà ba. Má nói mặc áo bà ba vừa đẹp lại vừa tiện lợi. Má cho tôi xem xấp hình đã phai màu, đó là những tấm hình cưới của má được má nâng niu mấy mươi năm trong ngăn tủ gỗ. Thời gian đã làm nhòe đi đường nét, màu sắc, mặc cho má tôi nỗ lực giữ gìn. Tôi cầm tấm ảnh xăm soi. “Hồi đó, má đẹp quá hén!”. Má cười: “Ừ, thì… cũng đẹp. Giờ thì già rồi, sắp thành bà nội rồi”.
Tôi ngả đầu vào vai má. Trong mắt tôi má lúc nào cũng đẹp, dù trên khuôn mặt má có bao nhiêu nếp nhăn, mái tóc má đã rụng dần và đầy những sợi bạc. Trong ảnh, má tôi mặc áo bà ba màu cánh sen, tóc cài hoa trắng, hình như hoa bưởi. Má đứng cạnh ba tôi, tay má nắm chặt tay ba. Cái nắm ấy mấy mươi năm ròng vẫn chặt. Ba dắt tay má đi qua những gió giông, mưa nắng của cuộc đời. Rồi má nắm tay tôi đi trên con đường làng đến lớp, má cũng mặc áo bà ba, tóc búi gọn sau gáy. Những bài học thuở thiếu thời có bóng hình của má.
Bà tôi thích mặc áo bà ba. Má bắt chước bà. Còn chị tôi lại nối tiếp tình yêu chiếc áo bà ba của má… Ngày chị đi lấy chồng, váy cưới tân thời đủ màu chị không chọn, lại chọn áo bà ba. Má khuyên: “Áo bà ba lúc nào mặc không được. Cô dâu thì phải mặc váy cưới mới đẹp, đời con gái chỉ có một lần…”. Nghe mẹ, chị chọn áo dài thay cho áo bà ba.
Lần đầu tiên chị về thăm nhà sau khi theo chồng cách mấy dòng sông, tôi thấy chị mặc áo bà ba màu thiên thanh, tóc cột hờ hững ở phía sau gáy. Chị nhìn tôi, cười, nụ cười hiền lành chẳng bao giờ tôi quên được. Tôi nhớ khoảnh khắc mà chị rời nhà, tôi cứ nhìn theo bóng áo bà ba màu thiên thanh loang loáng trên sông chiều mà chứa chan nước mắt. Tôi nhớ giọng hát của chị ngân lên mỗi sớm mai đầy nắng, nhớ bàn tay chị hái từng bông nhài trước sân ủ trà cho ba mỗi đêm sương, nhớ những chiều mưa chị bơi xuồng qua dòng sông nhỏ đón tôi về, sợ tôi phải đi cầu tre trơn trượt… Ký ức về chị gắn liền với từng sắc áo bà ba đắm vào hoàng hôn phơi ngoài rào giậu.
Chiếc áo bà ba thoáng qua trên phố gợi cho tôi nhớ về những tháng năm trong cuộc đời của mình, về bà tôi, má tôi, chị tôi… Chỉ một khoảnh khắc nhưng làm tim tôi rộn nhịp. Chiếc áo bà ba đã gắn liền với từng sự kiện trọng đại trong cuộc đời con người. Chiếc áo cùng người đi qua bão giông, qua những đoạn đời gian truân, cả những tháng năm đói nghèo. Nhìn chiếc áo, tôi thấy quê hương, thấy cả những thăng trầm lẫn hạnh phúc. Hồn đất, hồn người, hồn Nam bộ như gói ghém khéo léo vào trong chiếc áo bà ba lượt là, tha thướt…
Tôi vẫn mong đâu đó, giữa thành phố bộn bề này, vẫn còn những người phụ nữ yêu tà áo dài, áo bà ba như thế hệ má tôi, chị tôi từng yêu say đắm.
Hoàng Khánh Duy
Có thể là hình ảnh về thuyền
Xem thông tin chi tiết
Tất cả cảm xúc:
Đỗ Thăng, Trần Kim Ngai và 41 người khác
2
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Hung Kieu
Những người có xu hướng thiên về văn thơ nhạc hoạ thường có tâm hồn nhạy cảm và yêu cái đẹp và họ thể hiện điều đó qua tác phẩm của mình.
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là người vốn sinh ra ở đất miền trung mà cũng phải xúc cảm viết nên một nhạc phẩm nổi tiếng nói về miền nam: Chiếc áo bà ba.
Theo thiển nghĩ, chỉ cần hình ảnh chiếc áo bà ba đi kèm với cái nón lá là đủ nói lên hình ảnh đặc trưng của người phụ nữ miền nam, nhất là các cô thiếu nữ. Riêng chiếc khăn rằn quấn cổ hình như tượng trưng cho những nữ du kích Vi-xi hãy để qua một bên.
Bây giờ về miền sông nước đồng bằng Nam bộ, hình ảnh các cô thiếu nữ mặc những chiếc áo bà ba màu tươi sáng đầu đội nón lá đứng chèo xuồng trong nắng với tấm lưng ong thấm vệt mồ hôi mà vạt áo bay bay trong gió thỉnh thoảng làm lộ ra cái tam giác tình nhỏ xíu bên hông thật hiếm hoi. Tưởng là nó dung dị bình thường, nhưng nó lại gợi những cảm xúc khó tả cho những tâm hồn lãng mạn.
Nhân vật chính trong séries giới thiệu ẩm thực miền tây Khói Lam Chiều là cô á hậu Nguyễn Thị Mỹ Duyên người con gái Bến Tre. Với vóc người dong dỏng cao, cô mặc những chiếc áo bà ba cổ trái tim nhiều màu sắc rất đẹp và may rất khéo làm tôn lên hình thể đẹp của người phụ nữ để thực hiện những món ăn đặc sắc của miền nam. Tôi rất thường hay vào xem những video clip của cô ấy.
Với những góc quay bằng flycam giới thiệu bao quát phong cảnh miền tây rất đẹp, và dĩ nhiên tôi chẳng chú ý mấy tới những món ăn cô nấu mà chỉ mê mẩn nhìn dáng cô xách giỏ đi chợ thong thả dịu dàng trên con đường làng quê và đôi tay thoăn thoắt nấu nướng của cô trong chiếc áo bà ba.
Nó đẹp quá! Nó Nam bộ quá!
  • Yêu thích
  • Trả lời
  • Ẩn
  • Đã chỉnh sửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét