Nhớ con đường Hùng Vương dẫn đến trường Trung học Tổng Hợp Ban Mê Thuột, có mấy cây cổ thụ trồng trước một công sở, rải thảm hoa vàng nhỏ li ti đón những bước chân học trò...
TRONG TÂM KHẢM TÔI... NHỚ LẠI !
* Bài và ảnh của Lê Thành Tín
Bạn cứ thong thả tản bộ trong khí trời se lạnh, mặc chiếc áo phông không dày lắm mới cảm được cái "vị" ngây ngây của cái lạnh gió cao nguyên này, đến trưa là trời đổ nắng gắt và nóng.
Từ đây dọc theo đường vẫn tên Hùng Vương như ngày nay, hai bên nhà thưa thớt có chỗ là khoảng đất trống rộng... điều lạ là làm mình nhớ mãi không sao quên được, dưới mặt đường trải dài theo bước chân đi là những đốm hoa muồng vàng nhỏ ly ti như phủ thảm hạt cườm vàng rất đẹp...
Cả cung đường dọc dài dẫn đến trường, không rõ các anh, chi, em có cảm nghĩ gì chăng?
Riêng mình lúc nào ngang qua cung đường này dù mùa không còn hoa muồng rơi rụng, hình ảnh hoa muồng vàng nhỏ ly ti "huyền hoặc" đó, cảm giác đó không rượu mà lòng cứ lâng lâng...
Có nhà thơ nói: "ngọn cỏ cũng sinh linh" dẫu vô tình hằng ngày dẫm đạp theo chân bước qua, sao trong mình lòng cứ quặn chao! tâm trí cứ không thôi day dứt ..."sao mát dạ bình minh"?
Cảm vị đó giờ cũng không thôi lay động cuốn chôn theo những kỷ niệm đã qua thời niên thiếu nơi có Trường Tổng Hợp Banmêthuột thân yêu! Cảm giác ấy cũng không hề nào quên trong tâm khảm đến tận bây giờ hoa muồng vàng nhỏ ly ti... cứ ngỡ như người bạn người đồng hành cùng năm tháng đi qua những buồn vui dâu bể vơi đầy!
Cứ xem mình như kẻ tội đồ... xin ngàn lần thứ tha "ngấm lạnh lùng tóc mai"!
Xin cho tôi kỷ niệm ơi thời đi học!... hoa muồng vàng nhỏ ly ti ơi !
Lê Thành Tín
(Trích nguyên văn bài viết "Trong tâm khảm tôi... nhớ lại!" của Lê Thành Tín đăng trên http://nhom-thbmt74.blogspot.com/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét