Anh về qua phố mù sương
Cho tôi gởi chút luyến thương thủa nào..
(Gởi Người Về Phố- Thơ Sao...)
PHỐ NÚI CỦA TÔI
*Trung Hà
Đã bao lâu rồi nhỉ? Phố núi Ban Mê bây giờ đã khác ngày xưa. Ta đi chầm chậm trên những con đường quen. Phảng phất mùi hoa sữa. Bỗng thấy nhớ nao lòng kỷ niệm ngày xưa. Bạn bè cũ nay đâu?
Rời khỏi cổng trường đại học mỗi đứa mỗi phương, mỗi ước mơ, mỗi dự định mới. Có lúc nào có ai đó ngoảnh đầu nhìn lại? Gặp nhau, gắn bó suốt bốn năm trời để rồi tất cả chỉ còn là hoài niệm lúc nhớ lúc quên.
Ta về lại phố giữa những ngày nắng đấy nhưng rồi cũng có thể mưa ngay. Như chúng ta của ngày xưa. Những kỷ niệm hồn nhiên, trong trẻo của một thời sinh viên đều gắn bó với phố. Ngày đó phố rất hiền. Ta yêu phố, yêu những con đường rợp bóng hàng cây, yêu mùi hương hoa sữa trước cổng trường đại học. Yêu vị đậm đà của cà phê phố núi. Yêu cả những cơn mưa thất thường đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Ta yêu hoài những tháng năm sinh viên, yêu những khuôn mặt bạn bè, yêu cả những con người ta không quen biết.
Để hôm nay, sau những tháng ngày đua tranh với cơm áo gạo tiền, ta trở về phố. Đặt tay lên ngực nghe rõ trái tim mình đang rộn ràng, khắc khoải. Phố bây giờ lộng lẫy hơn xưa. Những con đường sạch sẽ tinh tươm. Cột đèn xanh đèn đỏ nhiều hơn. Các lễ hội cũng nhiều hơn. Chính vì vậy, người phương xa đã hiểu về phố nhiều hơn. Không còn cái “buồn muôn thuở”, “bụi mù trời” như ngày nào đó. Nhưng cũng có một thoáng chau mày: phố bây giờ phức tạp hơn xưa.
Ghé quán cà phê cũ. Các cô nhân viên không còn mặc áo dài nâu, quần đen và tóc vấn cao đài các như xưa nữa. Bây giờ người ta thích váy ngắn. Hình như càng ngắn càng đẹp? Thèm được nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Thèm được nghe Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh… hát những tình khúc vàng của một thời. Quán bây giờ mở nhạc nhốn nháo, lai căng nhiều quá! Quán đẹp. Những gốc cây cảnh xum xuê lá, những hồ nước lung linh ánh đèn nhưng vô hồn. Vẫn ly cà phê thơm hương vị của phố núi nhưng bây giờ lại đắng chát. Có lẽ mình đã già nua mất rồi?
Muốn lang thang ngoài phố khuya thật khuya để biết giấc ngủ của phố có được bình yên không. Một vài người quen can ngăn. Cướp giật, trộm cắp xảy ra thường xuyên. Ta bật cười. Ta đâu có gì để người ta cướp giật. Chỉ có nỗi nhớ. Và chỉ sợ thời gian sẽ cướp đi tất cả. Ghé vào vỉa hè gọi tô bún đỏ. Vẫn mùi vị của ngày xưa. Chưa kịp vắt chanh vào tô bún thì xuất hiện một cậu bé có khuôn mặt nhàu nhĩ giống bộ quần áo cậu ta đang mặc, chìa tay ra xin vài nghìn tiền lẻ. Đáng thương và tội nghiệp. Xin được tiền cậu bé chạy đi ngay.
Vừa vắt miếng chanh xong, cậu bé trở lại kéo theo một nhóm bạn lít nhít. Mặt cậu bé ấy không còn nhàu nhĩ nữa. Đám trẻ lít nhít ấy kéo áo, lắc người, năn nỉ, van xin… Đành bỏ lại tô bún đỏ còn nóng. Nhớ lúc chiều cùng anh bạn đổ xăng ở đầu đường Đinh Tiên Hoàng. Vừa dừng xe lại, người lớn thì năn nỉ mua vé số, trẻ con thì xin tiền. Bỗng thấy lòng nhưng nhức.
Nghe bảo cũng sắp đến rồi, phố sẽ bước lên một tầm cao mới. Thành phố trực thuộc trung ương. Chắc chắn lúc đó phố sẽ đổi thay nhiều hơn. Dù phố có khoác trên mình bao nhiêu màu áo mới thì trong ta phố vẫn nồng nàn với những cảm xúc, những hồi ức của một thời tuổi trẻ. Ta yêu phố!
Trung Hà
* Trích nguồn https://tuoitre.vn/pho-nui-cua-toi-447421.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét