Xứ Thượng
ÔNG THƯ KÝ TÒA LUẬT TỤC DARLAC
*Nguyễn Viết Kình
Mời các bạn đọc lại một bài viết năm 1937 của Ký giả Xuân-Tiếu, đoạn ngắn nói về Mr. Y Say K’Tla. Bài này có tựa đề “Ở xứ sở Khun-Jonop / Au pays de Khun-Jonop - Grand Chef des Rhadés” đăng trên trang 7-8, tạp chí L’Effort Indochinois, số ra ngày 09.10.1937, vài tháng trước khi Cụ Khun-Jonop Y Thu K’nul mất tại Ban-Don.
Bản trích dịch theo Google...
------------
Chiều tối nay, cả bọn kéo tới nhà của viên thư ký Y-Say.
Là một người Rhade thứ thiệt, nhưng viên thư ký già của Tòa sứ BMT này lại nói tiếng Pháp và tiếng Việt rất sõi. Ông từng theo học tại trường Cao đẳng Huế. Ông hay mặc đồ Tây, sính rượu vang và Pernod, thích mày mò về điện, sở hữu vài chiếc xe tải và thích chăm sóc khu vườn nơi ông trồng nhiều loài hoa Tây có, ta có; nở rộ giữa những luống cải củ, bắp cải và rau diếp.
Người vợ đầu của ông là người Rhade [họ Êban], còn người vợ thứ hai, hiện đang sống cùng ông ấy, là người An Nam. Gia đình ông còn có hai cô con gái nuôi cũng là người An Nam. Còn con trai ông [Y-Lăk Êban] - một chàng trai rhadé trăm phần trăm - cũng được nuôi dạy theo kiểu Pháp, luôn ăn mặc rất lịch sự theo kiểu Tây, lúc nào cũng diện một bộ sơ-vin, đầu tóc chải chuốt. Anh ta vừa được một người phụ nữ tròn trĩnh rước về làm chồng, hiện anh ta sống ở nhà người phụ nữ ấy và luôn răm rắp nghe theo lời vợ.
Bữa tối thiệt ngon, với các món ăn nửa kiểu Pháp nửa kiểu Rhade. Sau khi khai vị bằng một ly sâm panh hảo hạng rồi tới món mì Ý tuyệt vời, mỗi người chúng tôi đều được thưởng thức một đĩa tiết canh hươu tươi và lòng lợn tộc. Ai chà chà! Thế mới đúng điệu chứ. Lại còn có cả một ché rượu cần lớn đặt cạnh bàn nữa. Thỉnh thoảng, bằng một thứ tiếng Pháp rất chuẩn, ông Y-Say mời chúng tôi cứ tự nhiên dùng món; ông còn mời chúng tôi ngậm những viên kẹo ngọt bọc trong cơm rượu rất dễ thấm. Rượu cần! một loại rượu thật tinh tế! Nó dễ uống, hơi ngọt, nhiều hơi nhưng rất nồng. Cảm giác say đến có vẻ không dữ dội nhưng lại đột ngột... Nếu không cảnh giác, ta sẽ sớm say lăn quay xuống gầm bàn. May mắn thay, tôi vẫn tỉnh táo với sự tự nhiên của mình.
Bữa tối thật vui vẻ. Bên phải tôi có quan Quản-đạo (Tôn Thất Hối?), viên quan An Nam đầu tiên của tỉnh, “được Hoàng đế Bảo Đại ủy quyền cai quản thần dân Rhade”. Bên trái tôi là thầy Y-Ut, tổng giám thị trường Banméthuot. Còn có cả vài viên thư ký và y tá người An Nam, 2 thẩm phán Rhade của Tòa Luật tục và cả anh chàng cháu trai của Khun-Jonob, vị tộc trưởng danh giá, sống ở Ban-Don cách đây khoảng 40 cây số, cũng tới dự bữa tiệc này... (hết trích).
Đính kèm hình chụp [khoảng 1930s, được cho là] của Mr. Y Say K'Tla trên internet...
Nguyễn Viết Kình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét