Dù sao đi nữa.. tôi vẫn yêu em..
THÁC NHÀ ĐÈN
*Phạm Đình Đạt
Tôi dẫn đường các bạn đến cái đập ngăn nước cũ kỹ này, không giống như những lần trước, có những ô ruộng lúa đón chào, vườn rẫy bao quanh trên những lối mòn đầy bông hoa dại.. nhớ em Ngọc Lan hái trái chùm bao thích thú cười vui.. nhớ cô bạn Nam Đà , Thanh Phan xuống tận dưới chân đập nghịch nước.. tất cả như chìm dần vào màn sương khói của thời gian..
Nhà cửa đã chen chúc mọc lên theo nhịp điệu của thành phố làm con đường vòng vèo không thẳng thớm tí nào, che khuất tầm nhìn thấy ngộp ngộp làm sao.. Hỏi thăm mãi cũng đúng lối xưa rồi.. Một căn nhà tạm xây ngay bên đầu bờ con đập như một lời cảnh báo đến sự mong manh của kỷ niệm. Không có lối đi xuống dù là đám cỏ hoang tràn lan.. tất cả đất ở đây đều được rao bán!
Dò dẫm mãi xuống phía dưới theo đường nước tự thoát khi trời mưa, hơi dốc.. Các cô bạn vẫn còn giữ được nhiều nét xuân sắc ngày xưa cũng phải bò xuống chầm chậm từng tí một.. Ôi, thời gian tàn ác quá! Lần đầu còn háo hức chứ lần sau.. xin về thôi !!
Băng qua mảnh vườn của người dân bản địa mới trồng cây, rác rưới phủ đầy.. Ai cũng đoán ra mưa lũ đã tràn lên đây.. dấu hiệu con người chen chúc sinh sống phía trên đầu nguồn xả ra những túi nhựa, bao bì hiện đại.. Sau những cái nắm tay nhau dìu qua những viên đá gập ghềnh, những bước chân sẽ bám chắc hơn.. Mát quá!! Trời đất thưởng công nho nhỏ bên bờ suối, bên gốc sung già.. những tảng đá va đập nước chảy, hoa dại ven bờ.. nhìn lên phía con đập ngăn nước.. vẫn có khoảng trời xanh nước trắng.. Vẫy chào các ông bà của ngày xưa đã qua năm mươi năm rồi!!
Ông bạn Lê Văn Chàm chịu để các cô sai đâu làm đó.. chụp hình theo ý các bạn. Các cô bạn Lê Thị San, Nguyễn Thị Thịnh, Phạm Thị Nga được niềm vui trẻ thơ toát lên trong ánh mắt.. ai cũng nghĩ cái thác nhà đèn ngày xưa ấy đã mất tiêu đâu rồi.. Không ngờ, vui quá!
Tôi cũng thấy vui lây..
Tôi kể lại chuyện đợt Bích Thủy về thăm Ban Mê, tôi có hướng dẫn các bạn thăm nơi này... Kim Hương có lần bộc bạch đi ngang qua đập bị té ướt hết quần áo, kệ cứ vào lớp ngồi học bẽn lẽng làm thơ..
Miên man với trời thu Ban mê đượm những tin buồn trong lớp tôi.. không chắc mình còn có dịp nào quay lại nơi chốn kỷ niệm này!!
Phạm Đình Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét