Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

CÂY BẸO .. GỤC ĐẦU *Trung Việt

 Xứ Thượng

Trải bao năm tháng, cây bẹo vẫn đứng đầu gió, oằn mình, lỉnh kỉnh với những món hàng mẫu treo trên thân, mang đậm nét văn hóa sông nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long..
CÂY BẸO .. GỤC ĐẦU
*Trung Việt
"Văn minh kênh rạch” là chữ của nhà văn Sơn Nam nói về miệt vườn Nam bộ. Sông nước như bàn cờ, nên mới sinh ra chợ nổi: “Dòng sông khi đục khi trong/ Chỉ riêng chợ nổi người đông bốn mùa”, “Tàu lớn, tàu nhỏ lăng xăng/ Ghe đò các chợ giăng giăng nẻo đường”.
Chợ nổi là sản phẩm độc đáo, duy nhất của đất phương Nam. Người ta nói không ít về nguyên nhân chợ nổi ra đời, từ nhu cầu họp chợ để bán buôn đến môi trường tự nhiên là sông nước, hình thành nên các chợ ngã ba, ngã năm, ngã bảy. Con dân miền Tây, hẳn tự hào xứ mình có cái chợ với ghe thuyền bập bênh cắm sào trong trí nhớ một thuở: “Chợ đông buôn bán lăng xăng - Cần Thơ thứ nhất, Cái Răng thứ nhì” (Trần Liên Phong).
Mọi thứ về bản sắc Nam bộ, từ bán buôn, đi đứng, giao đãi, sáng tạo trong làm ăn, cốt cách tâm tính, hàng hóa, nông sản, cái ăn cái mặc, lập gia đình, cúng kiếng ông bà, văn nghệ dân gian… sinh ra và nổi trôi theo thương hồ, có hết. Chợ nổi, là sáng tạo của dân sông nước chứ chẳng ai đẻ ra được, bởi nó đi liền với đời sống họ.
Cây bẹo - biển quảng cáo của chợ nổi
Chợ thì phải ồn ào. Ở trên sông, ghe thuyền tứ xứ, làm chi có loa đài quảng cáo trong cái mớ hỗn độn âm thanh, rồi hàng hóa chất đống trong khoang, người mua làm sao thấy, nên người ta mới đẻ ra cây bẹo. Tôi nhớ có lần lân la hỏi thương hồ còn không ở bến Phú Định, anh bạn người Cà Mau hất hàm: “Còn chi nữa mà hỏi, thương hồ mà không có bẹo, không xứng mặt dân chợ nổi”.
Rồi anh đọc: “Bấy lâu bẹo dạng trêu ngươi/ Mẹ cha gả bán cho nơi chẳng vừa/ Trời ơi sao nỡ bẹo gan/ Người ăn không hết, người lần không ra”, sau đó chú giải: dân gian miền Tây có từ bẹo dạng (bẹo dáng), bẹo gan. Họ chọn bẹo lá, thường là một cây tre dài từ 3 - 5m, cao vừa tầm nhìn rồi treo đồ muốn bán trên đó, bẹo nào rau củ nấy, ai mua nhìn thấy là biết thuyền đó có bán gì. Một kiểu marketing độc nhất vô nhị. “Chợ đã nổi từ giữa đêm về sáng/ Ta vẫn chìm từ giữa buổi hoàng hôn/ Em treo bẹo Cái Răng, Ba Láng/ Ta thương hồ Vàm Sáng, Cần Thơ…” (Chợ nổi Cái Răng - Huỳnh Kim).
Mấy trăm năm, những bước chân trên đồng dưới rạch của người Nam bộ in dấu những cánh đồng bất tận lẫn tiếng khỏa nước của những tay chèo xuôi ngược, tạo dựng những chợ nổi như mặt nhìn nghiêng của dáng vóc miền Tây. Chợ nổi là “hồ lô” văn hóa. Bây giờ, chợ nổi Cái Bè, Ngã Bảy, Cái Răng… lần lượt “chìm” hết, đồng nghĩa chôn vùi tầng vỉa văn hóa với thổn thức của bao người.
Thương hồ quay mũi, bẻ lái
Nước nổi bèo trôi đầy ra đó, và có thêm những thương hồ quay mũi bẻ lái giã từ những phiên chợ mà mặt khách bao mùa nước đã quen đến mức như chính chỗ mình nằm. Thuyền quay mũi hay lòng người buồn như con nước trôi xuôi. Có quá nhiều những biện giải về sự biến mất, chìm dần của chợ nổi, nhưng cũng từ những… thao tác đậm đặc lí do đó, liệu có bao nhiêu xót xa, là quan trọng hơn, có bao nhiêu những động tác cần và đủ quyết liệt xem như sinh - tử để chợ nổi “trồi” lên, xúm xít trên bến dưới thuyền, để ồn ã náo nhiệt trở lại như một đánh dấu sự phục hưng của hơi thở văn hóa truyền đời.
Bây giờ làm gì cũng nghĩ tới chuyện sinh lợi. Làm chợ nổi để sinh lợi, xem nó là ngành công nghiệp không khói, tức gắn kinh tế với du lịch, khi việc bán buôn hàng hóa đường thủy đã thúc thủ trước đường bộ lẫn cách thức giao hàng bằng công nghệ, là chuyện phải được xem xét.
Bày biện gương mặt chợ nổi giữa thời kinh tế du lịch
Ở đây, chính là chuyện quy hoạch, tạo ra nét đặc trưng để thương hồ tập trung tới và họ phải được sinh lợi ở đó. Không có thương hồ, đừng mong có chợ nổi. Mà đã đặc trưng thì phải riêng có, sáng tạo độc đáo, và hơn hết là phải hiện ra đúng mặt mũi của chợ nổi ĐBSCL, đậm chất văn hóa kinh doanh thương hồ Nam bộ. Làm căn cơ, lâu dài chứ không phải nay được mai không thì chợ nổi sẽ thành “trôi sông lạc chợ”.
Người ta đi chợ nổi, ngoài chuyện khám phá không gian chợ trên thuyền, thì nếu họ muốn biết thêm nhà vườn, làng nghề ngay đó, liệu có được không, chưa nói họ muốn nghỉ ngơi ngay chợ nổi? Đơn điệu, sẽ không có chỗ đứng khi tâm lý khám phá… combo ở du khách hiện nay là thế.
Rồi còn nữa, làm du lịch, dù sông nước, thì chợ nổi cũng là nơi quy tụ cộng đồng, chính bà con địa phương ở đó phải được tham gia, hưởng lợi, thì thuyền sẽ không nhổ sào, kéo neo mà đi.
Danh hiệu không giữ được mái chèo
Cây bẹo đã… gãy cổ từ lâu, cây còn đứng được thì gắng gượng, dặt dẹo. Đó cũng là cái cúi đầu theo con nước ơ hờ của bao thương hồ như phận “lục bình trôi, vừa trôi vừa trổ bông” (Đynh Trầm Ca). Tủi thân quá, dù có chút kiêu bạc, rằng bến đã phụ thuyền thì gắng gượng làm chi, đành ngậm ngùi mà ca “Trách ai vô tình”.
Mất chợ nổi, là mất một mảng miếng đậm đặc văn hóa miền Tây Nam bộ. Năm 2016, chợ nổi Cái Răng được vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể. Tấm bằng vinh danh đó, đâu có cứu được mái chèo từng rộn rã đành gác mái, trơ lại bao đôi mắt như buồn rớt theo sông, cắm sào mà khói sóng cuộn lòng một thuở. “Có ai về xứ Cần Thơ - Ghé qua chợ nổi chở mơ về làng”. Giờ cả mơ cũng không còn.
TRUNG VIỆT
Xem thông tin chi tiết
Tất cả cảm xúc:
An Điền, Phạm Le Ninh và 81 người khác
38
10
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Thi Duyen Nguyen
Giờ vẫn là điểm du lịch cho quan khách tham quan khi đến Chợ Nổi Cái Răng.
Nhìn cây bẹo là biết còn món gì hihi.… 
Xem thêm
Tác giả
Xứ Thượng
Thi Duyen Nguyen Hồi xưa anh ở Cần Thơ còn bé xíu.. không biết gì về chợ nổi này luôn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét